Chap 1 - Vòng tay pháo hoa

223 30 1
                                    

Rin - một linh hồn do sự nhầm lẫn của thượng đế mà chết đi, chú mèo bông - thiên thần hậu đậu hơn cả đã làm  mất bảy nguyên liệu chuyển kiếp, hai con người xui xẻo, cùng đi với nhau tạo nên nhiều xui xẻo.

Cô gái tóc vàng mặc chiếc quần ngắn cùng áo thun màu xanh ngọc biển đơn giản, mang chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh ngang vai, phía trên miệng túi là một thú nhồi bông. Chiếc vòng cổ trước ngực cô là một ngôi sao lắp lánh, vẻ ngoài xinh xắn của một cô nhóc mới lớn làm người đi đường phải ngoái nhìn.

- Này mèo! - Rin dậm chân xuống, nhấc thú nhồi bông từ trong chiếc túi lên, nhào nặn - Ông định để tui đi vòng vòng cái công viên này đến khi nào? Đã hơn một giờ rồi đấy, đừng nói là ông bị mù đường nên không biết đường dẫn đến nguyên liệu nhé!!!

Thừa cơ không có ai đi qua, mèo bông bay lên bằng đôi cánh trắng tuyết, gõ cốc vào đầu nhóc con hỗn láo trước mặt - Ta có tên đàng hoàng, đừng gọi là mèo này mèo nọ nhá!!!

Khuôn mặt thú nhồi bông đầy tức giận, mặc kệ việc cô bé than đau ôm cái đầu, giọng đầy sự oán giận:

- Ông có nói tên bao giờ đâu mà tui biết kêu chứ????

Chú mèo nhỏ bay gần tới tai Rin rồi hét lớn - Ta tên là Kaito, mệnh là một trong tam đại thiên sứ cai quản cổng chuyển kiếp, nhớ cho rõ!

- Aaaa - Bởi vì âm thanh phát ra quá lớn, Rin ngã ngã ôm lấy tai, nào ngờ va trúng một cái gì đó rồi ngã nhào, mèo bông thấy con người liền phi nhanh vào túi nhỏ, giả vờ làm một thú nhồi bông bình thường.

Rin nằm trên mặt đất, tuy ngã nhưng lại không đau chút nào - Ui da - Rin xoa xoa mông, thấy lạ quá, mông cô sau lại lớn thế này, Rin đầy nghi vấn nhìn xuống thì mới phát hiện nảy giờ cô đang xoa mông người bị cô đè, ra là cô ngã lên người ta nên mới cảm thấy không đau.. nhưng người ở dưới thì hứng trọn. - Xin... Xin lỗi... - Rin vội đứng lên, dìu người ở dưới.

- Cô thật là, đi đường không nhìn đường à! - Giọng đầy oán giận, chàng trai từ từ đứng lên phủi đất.

Nhìn lại tình cảnh hiện tại, Rin biết rằng mình đã va phải khi anh chàng này mang đồ ăn bởi khay thức ăn đã... đổ hết lên áo tạp dề trắng tin của anh ta. Rin vô cùng cảm thấy có lỗi, cô xin lỗi liên tục trong lúc người con trai trước mặt đứng lên:

- Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi... là tôi đi không nhìn đường, tôi có thể làm gì giúp anh không? - Rin vừa nói vừa lấy chiếc khăn tay trong túi ra lau vết bẩn trên chiếc tạp dề thanh niên mang.

Chàng trai khòm lưng xuống nhấc khay lên cùng các tô bị đỗ trên mặt đất - Không cần đâu, cô chỉ cần tránh ra cho tôi dọn đã là giúp đỡ nhiều lắm rồi - Giọng điệu đầy bực bội, mặt Rin tối sầm.

- Xin lỗi anh, đồ anh cũng dơ rồi, tui có thể giúp được gì không? Tui thật muốn giúp lắm, tui cảm thấy.. áy...náy - Quả thật Rin áy náy lắm, mới xuống trần, chưa làm được chuyện gì tốt đẹp mà đã bị một người ghét rồi thì coi như việc sắp tới chắc tiêu luôn mất. 

- Cô muốn giúp à? - Người con trai ngẩn đầu lên, mang chiếc khay đầy những chiếc tô bẩn - Đi theo tôi.

Rin nghe theo, đi theo người con trai khỏi công viên xuống lề đường, nhìn xung quanh, ra đây là chợ đêm. Không khí nhộn nhịp người qua lại, cũng đúng thôi, sắp Tết rồi mà. 

[Fanfic Vocaloid] Thiên sứ hậu đậu và Bảy món quà TếtWhere stories live. Discover now