Chap 9 - Kết thúc

146 22 8
                                    

Nguyên bản thế giới chỉ là một, khi mười hai thế lực huyền bí đấu đá giành lấy vương vị của Ngọc hoàng trên Thiên cung đã vô tình chia thế giới thành mười hai mảng. Về sau, từ "mảng' đã được thay thế thành "thế giới". Nói rằng mười hai thế giới này rất xa nhau cơ bản chỉ là lừa kẻ ngu si, chúng đơn giản chỉ là một mảnh vỡ ra của thế giới cũ, hình dáng biến dạng đến không tưởng. Các mảng cách nhau không phải về khoảng cách địa lý mà về khoảng cách thời gian, có thể nơi này là một năm nhưng nơi khác đã trải qua hàng nghìn năm.  

Trải qua nhiều lần băng hoại, thế giới sẽ liên tục được tái sinh bằng bàn tay của kẻ có Thần lực. Mọi thứ không chết đi cũng không kết thúc, chúng chỉ chuyển thành một dạng thể khác để tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. 

Địa ngục là nơi chứa đựng những oán than của kẻ phàm trần, có lẫn tội ác hay thất tội, chỉ chờ một ngày như chiếc hộp thần bí được mở khoá mà tự do gây hoạ cho nhân thế. Nơi đây là trốn sinh tồn của Ác linh. Ban đầu Ác linh vốn dĩ chỉ là Thiên thần, nhưng sau khi sa đoạ đã bị Chúa đầy xuống nơi đây, hấp thu dục vọng lâu ngày đã tự biến trắng thành đen. Cuộc chiếc giữa Ác linh lẫn Thiên đường là vô tận, không bao giờ kết thúc. Sau cuộc chiếc, tất nhiên cả hai bên đều tổn thất, Thiên sứ sẽ tan biến còn Ác linh sẽ bị phong ấn. Tại sao Thiên sứ lại tan biến còn Ác linh vẫn còn? Bởi tánh thiện của con người thì có thể biến mất nhưng dục vọng lại không thể nào tắt được. Đó là nhân loại mới mà Chúa hướng tới, thực thể mang lại ô uế cho Thiên giới, quyết định khi đó của ngài có phải là sai lầm?

Địa ngục được chia làm bốn khu, một khu là dự kiến của Ác linh thuần được gọi là Đại Điện, một khu được chia làm bảy phần lãnh thổ chia đủ cho bảy Ác linh thuần cùng hàng vạn Ác linh khác, một khu là nơi xử tội cùng giam cầm, khu còn lại là một bí ẩn. 

Tại Đại điện đặt bảy chiếc ghế theo vị trí từ thấp đến cao, một chiếc ghế cao nhất làm bằng xác chết với đính một đôi cánh trắng tinh khiết rỉ máu không ngừng, hai chiếc ghế kế tiếp theo bậc mà từ từ xuất hiện. Ba thân ảnh trên ba chiếc ghế ở vùng thấp đang nhìn một thân ảnh tiến đến. Một trong số đó nâng chiếc ly màu đỏ lên môi rồi cười:

- Chào mừng em đã trở lại, Len. 

- Anh không cần cười nhạo tôi bằng cái tên đó chứ?

Từng bước chân tiến đến của Len điều xuất hiện ngọn lửa song chút là tàn lụi, tựa như vị thiên tử, mái tóc vàng của cậu làm bao kẻ phàm trần phải đố kỵ nhưng tiếc thay cậu không phải là người trần. Đoàn Ác linh phía sau vẫn đi theo cho đến khi bức tường lửa được dựng lên để cách ly Ác linh thuần với Ác linh.

- Đó không phải là thân phận của em ở trần gian à?

Kẻ ấy tiếp tục nở ra nụ cười, có vẻ nụ cười sẽ là bất diệt, không kẻ nào có thể dập tắt được. Len đi lên bục, tiến vào một chiếc ghế thứ bảy đang trống, chiếc áo choàng sau lưng tan thành tro rồi cậu ngồi xuống. 

- Thân phận của tên nhóc này, tôi khá thích nên mới chọn nó. 

- Nào ngờ đâu lại trùng hợp đến độ có liên quan đến con nhóc kia nhỉ, Thiên Tiễn?

[Fanfic Vocaloid] Thiên sứ hậu đậu và Bảy món quà TếtWo Geschichten leben. Entdecke jetzt