Chương 4 - Ác linh

7 3 0
                                    

Bây giờ đã là buổi tối, người trên đường phố không ít đi mà lại tăng lên rất nhiều. Có người đi với gia đình, có người đi với người yêu, lại có người đi với bạn bè những cũng có những người chỉ một thân một mình. Đèn thắp sáng cả một khu, một phần chính những đèn trên trụ điện, một phần còn lại là ánh sáng từ đèn pha của những chiếc xe lưu thông trên đường.

Tết là thời gian người tha hương từ phương xa trở về trong vòng tay thương ái của người thân ngày ngày mong chờ. Nhưng không hẳn ai cũng có thể quay về bến đỗ, có những kẻ không còn chỗ chở về, họ chỉ thể lẩn quẩn trong vòng trầm luân không lối thoát. Thế giới này tồn tại Thiên đường dành cho những linh hồn thuần khiết thì cũng sẽ tồn tại một nơi bóng tối bao lấy, nơi đấy mang tên Địa ngục. Đối nghịch với Thiên đường có những thiên sứ mang đôi cánh trắng, Địa ngục lại cưu mang những linh hồn trầm luân với đôi cánh bị ô uế bởi dục vọng thế gian mang tên Ác linh. Ác linh nguyên thuỷ chỉ là những thiên sứ sa đoạ sau Sáng Thế hấp thụ dục vọng nhân gian, nhưng dần dần, một loại Ác linh khác lại được tạo ra bởi các linh hồn bất khiết - linh hồn không thuần khiết, còn vướng bận thất tình lục dục. Nơi Thiên đường có quy luật nghiêm nhưng Địa ngục thì không, những Ác linh dưới nơi đấy có thể lên Đại địa gây rối. Khát vọng lớn nhất của Ác linh là được trở về Thiên đường. Ước mơ vọng tưởng này giống như con người luôn muốn có được mọi thứ.

Cô bé tóc vàng ngồi nghe chú mèo bông kể về Ác linh, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao khi mình hỏi nguyên do Nguyên liệu Vạn mai tức giận mà Kaito lại kể cô nghe một chuyện không hề liên quan gì.

- Thế Ác linh thì liên quan gì đến chuyện Nguyên liệu tấn công chúng ta?

- Nguyên liệu vốn là thứ không có tâm tính, chúng chỉ hoà với thời gian, không gian chuyển biến, vốn dĩ không hề có khả năng tấn công một thực thể khác - Kaito im lặng một hồi, để Rin tiếp thu hết những điều vừa nghe được mới tiếp tục nói - Bởi vì chúng không có tâm tính nên dễ dàng bị một thế lực khác điều khiển.

- Ý ông là Nguyên liệu bị Ác linh điều khiển?

Kaito gật đầu, Rin liền được thế hỏi tiếp:

- Sao ông có thể biết? Nếu như là Thiên sứ thì sao, hay là một con người?

- Ngốc à, sao một con người lại có thể làm chuyện thế? Nguyên do chính ta biết được do Ác linh làm đó chính là luồng khói đen mà Nguyên liệu toả ra, trúng phải Ác thuật nên xung quanh có luồng khí ấy, còn nếu do Thiên sứ làm thì phải toả ra khói xanh làm bởi Thánh xướng.

Nhìn Rin đang định hỏi lần nữa, Kaito lại thêm thở dài, biết thế đã không nói nhiều chuyện, thôi đành vậy, mèo bông tự nhủ mình là một thiên sứ có trách nhiệm nên sẽ cầu đáp cho linh hồn ngốc nghếch này.

- Cô hẳn đang thắc mắc về Ác thuật và Thánh xướng đi! - Kaito ngủ ý ra, đúng như ông đoán, Rin liền gật đầu, cô bé này thật quá dễ đoán. - Ác thuật là sức mạnh của Ác linh, nó tập hợp những chú phép tà yêu, chủ yếu gây hại, thi triển bằng cách niệm chú nhưng có một đặc thù là nó luôn bắt nguồn từ Thánh xướng. Còn về Thánh xướng, đó là quyền năng của Thiên sứ, tập hợp những thánh ca ban phước lành, chống lại điều ác, thi triển bằng cách cất tiếng hát nhưng dần dần, một số Thánh xướng đơn giản không đòi hỏi việc phải hát.

Thiên sứ hậu đậu và Bảy món quà TếtWo Geschichten leben. Entdecke jetzt