Chương 6 - Mứt tết

5 3 0
                                    

Thành phố nơi linh hồn và thiên sứ toạ vị phải nói là rất hoa lệ. Từ những ngôi nhà to lớn tràn ngập cửa sổ đầy màu sắc đến những cửa hàng mọc lên khắp nơi như nấm. Hoa mai nợ rộ, hoa đào toả hương đưa đến thiên sắc mùa xuân. Từng cánh én bay trên trời cao, mở rộng đôi cánh như dẫn đường cho nàng tiên mùa xuân du hành nhân gian.

Thế giới này không chỉ có một thế lực thần thánh bạch đạo mà có tới tận hai. Một là các Thiên sứ cùng Thượng đế ở chốn Thiên đường, hai là các Tiên thần cùng Ngọc hoàng ở chốnThiên phủ. Cả hai cùng tồn tại song song sau khi Sáng Thế xảy ra, cùng nhau tồn tại trên thế gian. Sau Rung chấn, hai bên đã giao ước rằng, Vạn vật Thiên phủ sẽ tác động trực tiếp tới đời sống của Nhân gian - hiện hình trước nhân loại, còn Vạn vật Thiên đường thì chỉ được tác động gián tiếp tới đời sống của Nhân gian - tức hoá thân giao tiếp với nhân loại. Linh hồn cai quản cũng khác nhau, so với Thiên đường có thể tiếp xúc với nhân thế thì Thiên phủ ngược lại, không được quá phận sự, dù tác động trực tiếp nhưng lại không thể thường xuyên xuất hiện. Sự tồn tại của Thiên phủ cũng trở nên mơ hồ, tại Thiên phủ chia ra mười hai thế giới, từng nơi sẽ được cai quản khác nhau. Nhưng riêng Thiên đường thì chỉ cố định một chỗ, không di chuyển như Thiên phủ, và tại Thế giới này, là nơi Thiên đường cai trị, sự cai quản của Thiên phủ tạm thời bỏ qua. Tuy thế, hai bên phân biệt rõ ràng phận sự, Thần tiên Thiên phủ tác động vào không gian, Thiên sứ Thiên đường tác động vào thời gian. Thiên phủ tạo sắc cho Xuân - Hạ - Thu - Đông, Thiên đường tạo thời gian cho bốn mùa. Bởi Thiên đường không di chuyển như Thiên Phủ nên sẽ bất tiện ở các Thế giới khác, thay vì cai quản mười hai thế giới như Thiên Phủ, Thiên đường chỉ cai quản được một. Tuy là cai quản ít nhưng khi bị tấn công, Thiên đường sẽ dồn toàn lực còn Thiên phủ đã phân tán lực lượng, khó có thể chống đỡ. Thiên đường có đối nghịch là Địa ngục thì Thiên phủ có đối nghịch là Âm ty. Thế giới Hắc Bạch luôn luôn song hành, không bao giờ ngừng lại.

Trên chiếc xe của Len, Rin đang suy nghĩ về chuyện đã xảy ra. Nhớ về Vạn mai hôm nọ, nếu như mọi Nguyên liệu chỉ thu thập được khi làm chủ sở hữu hài lòng thì chủ sở hữu của Vạn mai là ai? Trong khoảnh khắc cùng thầy Đồ, cô có nhìn thấy cây mai đó nhưng lại không ấn tượng bất cứ ai là chủ. Rõ là chỉ có thầy nơi đấy, thật mơ hồ, Rin nghĩ chắc đó cũng là vật sở hữu của ông đồ rồi lơ đãng bỏ quấn đề rắc rối này ra khỏi đầu. Nhìn qua chàng trai tóc vàng bên cạnh, cô thừa nhận người này rất anh tuấn. Gương mặt không góc chết, đôi mắt màu xanh, tựa như đại dương sâu thẳm, vừa lạnh lẽo vừa hiền dịu nuôi sống muôn loài. Mái tóc vàng óng ánh, thật mượt, Rin chỉ muốn xoa lên nó, vừa đưa tay ra thì bị bắt lấy tay:

- Em định xoa đầu người lớn hơn em sáu tuổi à?

Nụ cười của cậu trai như toả ra ánh sáng, buông tay Rin ra rồi xoa đầu cô, khuôn mặt anh được ánh mặt trời buổi trưa chiếu vào lại càng thêm phần tuyệt thế. Ngẩn người ra một chút liền nhận ra, cô đã tới nhà Len rồi.

Xuống khỏi xe, Rin nhìn lại một lần nữa ngôi nhà của Len. Giống như lần đầu gặp, ấn tượng là một ngôi nhà cổ kín giữa lòng sài thành. Nơi đây được dựng lên bằng những trụ gỗ, Rin hít được một hương thơm từ những trụ ấy, loại gỗ này hẳn rất quý, nhìn bề ngoài xưa cổ nhưng bên trong có lẽ là một đại gia tộc.

Thiên sứ hậu đậu và Bảy món quà TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ