Chương 4.2

3.7K 79 1
                                    

Cô chăm chú theo dõi vẻ mặt của anh, không muốn bỏ sót bất cứ biểu hiện nào.

- Tôi không thể giống như trước kia, là một khách trọ tùy hứng nữa đúng không?

Nói xong, cô cắn môi nhìn anh, chờ anh trả lời.

Long Dật Thần giật mình. Bởi vì ba nghìn vạn kia? Không, cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ vậy, chẳng qua là buổi khiêu vũ kia làm cho anh ý thức được, nếu cô ấy nhất định là người phụ nữ bên cạnh mình, vậy nhất định phải tập quen với cái vòng luẩn quẩn của anh, cho nên anh mới bỏ công sức cố giúp cô học tập.

- Nếu đúng như vậy, tôi sẽ mau chóng đem tiền hoàn trả.

Cô thà rằng gồng lưng gánh nợ, chứ không muốn đánh mất bản thân như thế này, vả lại vốn dĩ cô cũng đang tìm mọi cách kiếm tiền hoàn trả, chẳng qua cô không nghĩ thời gian bỗng nhiên lại trở nên nhanh như vậy.

Anh chau mày nhìn cô.

- Tiền này không cần trả đâu.

- Anh đừng có nói ngốc.

Bởi vì dùng tiền của anh, cô miễn cưỡng làm những chuyện bản thân vốn sẽ không làm, nhượng bộ hết lần này đến lần khác, nhưng kiểu này rất áp lực, áp lực khiến cô không thể thở được.

- Tôi chỉ muốn cô làm quen với vòng luẩn quẩn này thôi.

- Tại sao tôi phải làm quen chứ?

- Bởi vì em là người phụ nữ của tôi -

Trong một khắc bầu không khí như đông đặc lại, không khí nặng nề từ từ bao phủ.

- Tôi sẽ trả tiền.

Sau một lúc lâu, cô mở miệng, tiếp đó quay lưng đi thẳng về phòng.

Nghe tiếng cửa phòng bị dùng sức đóng sầm lại, Long Dật Thần ảo não ngồi xuống sô pha, anh làm hỏng hết mọi chuyện rồi!

Đã lớn thế này, lần đầu tiên Mục Thanh Y căm phẫn như vậy, cho dù sinh ra với thân phận con gái riêng, bị mọi người trong Mục gia kỳ thị, bắt nạt, cô cũng chưa từng phẫn nộ như thế.

Năm xưa, việc kiên quyết kéo mình vào võ quán của ông già đó tuy rằng rất đáng giận, nhưng cũng không đạt được bằng một góc "cơn giận Long Dật Thần" này.

Ba nghìn vạn! Ba nghìn vạn chết tiệt này!

Rõ ràng hết thảy đều không phải là chuyện của cô, cô chẳng qua chỉ là xui xẻo mang cái họ Mục mà thôi, càng xui xẻo hơn khi có ông anh cả cùng cha khác mẹ không có tiền đồ, xui xẻo nhất chính là không nên nhìn thấy Mục Thanh Bình bị người ta truy đuổi chạy trối chết trên đường thì xông lên nhúng tay vào -

Ngẫm lại mọi chuyện một lần, cô vốn là tự làm tự chịu, không có từ nào có thể miêu tả nỗi buồn của cô lúc này.

Nhảy bổ lên giường hỗn chiến với cái gối một trận, vừa mắng vừa đấm.

- Đáng ghét, có tiền thì giỏi lắm hả?!

- Cho dù có giỏi, lại như thế sao? Tôi có phải là sẽ không trả tiền đâu?

- Cái gì mà bảo tôi là người phụ nữ của anh? Bà đây không thèm lấy anh ta.

Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa_FullWhere stories live. Discover now