Chương 5.2

3.9K 73 1
                                    

Mục Thanh Y cúi hạ mí mắt, từ phía sau xe lăn đi đến trước mặt cha ngồi xổm xuống, cầm lấy hai tay của ông, có chút không biết nên mở miệng như thế nào.

“Nói đi, ba chịu đựng được.”

“Nghe chị hai nói, khi mẹ cả đuổi theo anh cả chạy ra, bị một chiếc xe vận tải lớn đụng vào... Đã mất rồi.”

Mục Xương Hà thật lâu không nói lời nào.

“Ba...” Cô có chút lo lắng.

Ông vỗ vỗ tay con gái “Ba không sao, chỉ hơi buồn chút thôi.”

“Tất cả đều đã tốt lên.”

“Tất cả đều đã tốt lên.” Ông lặp lại lời con gái nói.

“Ba, con cũng định cư ở Australia nhé?”

“Thanh Y,” Giọng điệu của Mục Xương Hà trở nên ngưng trọng, “Con không cần như vậy.”

“Ba —”

“Hôn nhân không phải trò đùa.”

Mục Thanh Y khó hiểu nhướng mày.

Ông đưa tay xoa đầu con gái, nhẹ nhàng cười, “Con bé ngốc này, sự gần gũi của bác sĩ La con vốn không tiếp nhận được.”

Cô chỉ có thể khó hiểu tiếp tục nhìn cha.

Ảo não thở dài, ông có chút áy náy nhìn con gái, “Từ sau khi xảy ra chuyện lúc con còn nhỏ, con vẫn luôn đề phòng người khác, luôn vô thức từ chối sự gần gũi của người ta, cũng không cho mình quá gần gũi người khác.”

“Có sao?” Cô không khỏi nhíu mày nghi ngờ.

“Mỗi lần cậu ấy đến gần con, con đều làm cho người ta lâm vào tình trạng khốn quẫn, còn nói không có?”

Cô có chút ngượng ngùng, “Lúc đó con đang suy nghĩ, đột nhiên bị người ta đến gần nên làm động tác phòng vệ theo bản năng thôi mà.”

Mục Xương Hà cũng cười rộ lên.Uh, theo bản năng, có đôi khi cơ thể con người thường thành thật hơn lòng người.

“Chúng ta tiếp tục tản bộ đi.” Không thể giống như ba đã nói, rõ ràng Long Dật Thần cùng cô kề mặt khiêu vũ cũng được mà, không có lý do gì La bác sĩ chỉ lỡ tay ôm trúng thắt lưng đã bị cô đánh té ngã. Cô không dám nghĩ xa hơn, vì trực giác cho biết đáp án sẽ làm bản thân sợ hãi.

“Được.” Nếu con gái không muốn nhắc đến vấn đề này, ông làm cha phải biết thức thời một chút.

Mục Thanh Y chăm chăm nhìn người ngoài cửa, có chút cảm thấy mình đang ở trong mơ.

“Không mời tôi vào ngồi sao?”

“Long Dật Thần?!” Đầu của cô vẫn còn trống rỗng, nhưng ít ra có thể nhận biết người đến là ai.

Anh có chút đùa cợt nhướng mày. “Tôi còn tưởng rằng em đã sớm không nhớ rõ tôi nữa chứ.”

“Sao anh lại có thể đến Australia?” Câu hỏi hoàn toàn vô thức, cô cảm giác linh hồn và thân thể của mình đã tách ra.

“Tìm em.”

“Tìm tôi?”

Xem cô có vẻ không định mời anh vào cửa, Long Dật Thần mím môi, trực tiếp đẩy cô ra, từ từ bước tới.

Tổng Tài Chung Nhà, Xấu Xa_FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ