222. Lần thứ ba rồi

775 17 0
                                    

Trong một gian nhà tù nhỏ hẹp.

Nơi này cũng không bẩn thỉu lắm, trái lại khá khô ráo ngăn nắp. Một cái bàn gỗ ở giữa phòng, một chiếc giường đá bên cạnh, xung quanh thắp vài ngọn nến.

Một nữ nhân đang ngồi thất thần. Trừ cây trâm trên đầu còn lại không chút trang sức. Ngũ quan nàng tinh xảo, đôi mắt như phủ một lớp sương mù, mông lung nhàn nhạt. Cho dù ánh mắt không chuyển động cũng đủ quyến rũ. Nếu đôi mắt kia chợt lóe nhẹ nhàng, tựa như gợn nước di động, gợn sóng nhô lên, chỉ e quyến rũ cả thiên hạ.

Nàng mặc trang phục mỏng màu trắng, thân thể vòng cung hoàn mỹ. Cặp mông vểnh lên, bộ ngực sữa bạo mãn như muốn phá áo bay ra.

Chỉ tiếc, sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt, bộ dáng có chút tiều tụy.

Nàng yên lặng ngồi đó, phong tình vạn chủng. Không hổ đệ nhất mỹ nữ Hà Bắc, kể cả bị giam cầm vẫn đẹp như vậy, Văn Thành Bích.

Văn Thành Bích là nữ nhân thông minh, nhưng nàng không quá âm mưu xảo quyệt, ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Nam phủ trong tay nàng thực ra cũng không phải do nàng một mình tạo ra, nàng cũng chỉ là một người làm công cho ai đó.

Chỉ là Nam phủ bị tan vỡ, với cương vị Chỉ huy sứ, Thành Bích ít nhiều vẫn nắm trong tay không ít bí mật, kể cả liên quan đến quân cơ của Yên Vương. Thiên Sách phủ bắt nàng về đây cũng chỉ vì những chuyện đó.

Có lẽ vì có Mộc Hàm Yên đặc biệt dặn dò, từ đó đến nay tuy bị nhốt Văn Thành Bích vẫn chưa chịu khổ hình bao giờ. Xem ra Mộc Hàm Yên cũng rõ, Văn Thành Bích là nữ nhân mạnh mẽ, trừ khi đưa con gái Văn Như Ý ra uy hiếp, còn ngoài ra khó có chuyện khiến Văn Thành Bích chịu đầu hàng.

Đang lúc Văn Thành Bích lan man suy nghĩ, có tiếng cười của nam nhân vang lên.

- Chỉ huy sứ đại nhân, đã lâu không gặp.

Thành Bích quay đầu nhìn ra cửa.

Kẻ kia da ngăm ngăm, áo quần tầm thường, lúc đầu nàng không thể nhận ra đối phương là ai.

- Lăng Phong?

- Nàng vẫn đẹp như xưa nha.

Lăng Phong cười hề hề, không nghĩ đi bậy đi bạ lại gặp được cố nhân.

Đột nhiên, ánh mắt Văn Thành Bích thay đổi :

- Ngươi ... đứng sau tất cả?

Lăng Phong thầm nghĩ lợi hại, cười nói :

- Ta ... hừm ... vừa rồi quả thật đứng phía sau, nhưng không phải tất cả. Sau lưng ta còn một người nữa.

Phong ca hoàn toàn thật lòng, vừa rồi hắn đi áp chót, sau cùng là Cố lão điên.

Thành Bích giọng điệu chán ghét :

- Ta còn tưởng ngươi thần bí thế nào? Rút cục cũng bán linh hồn cho kẻ thù.

- Kỳ thực, chỉ cần có tiền, thân thể ta còn bán, nói gì linh hồn.

Lăng Phong cười đáp, không quên nhìn ngắm mỹ nữ một lượt, quả thật vưu vật của tạo hóa.

Mật Thám Phong Vân (200-399)Where stories live. Discover now