228. Nguyệt Lượng tuyền

746 14 0
                                    

Vạn Thú sơn.

Từng vách đá xếp thành hàng, hết sức dốc đứng, nhìn không ra đâu là sơn đạo đi lên núi.

Tên thợ săn dẫn đầu tên Mao Chiêu, 35 tuổi. Gã không chỉ săn thú đơn thuần, mà còn là Thuần thú sư ở Vạn Thú sơn trang. Đám người ăn mặc kiểu thợ săn đi cùng đều là đệ tử Thủ vệ của Vạn Thú sơn trang, tất cả đều biết chút võ công. Vừa phòng vệ vừa săn thú, coi như nghề tay trái kiếm thêm.

- Phía trước là Nguyệt Lượng Tuyền, cẩn thận một chút.

- Nguyệt Lượng tuyền?

Mao Chiêu đưa tay chỉ về phía ngọn núi xa xa, giọng nói mang theo sự kích động :

- Nguyệt Lượng tuyền ở trong sơn động, chính là cấm địa mà ta nói tới. Nghe nói nước hồ ở đó rất thần kỳ, có thể giúp đẩy nhanh việc luyện công, thậm chí hồi phục thương thế.

- Đã tốt như vậy, vì sao lại thành cấm địa? - Thạch Sơn ngạc nhiên.

Mao Chiêu nói :

- Chính vì có chỗ tốt mới làm cấm địa thôi. Sâu trong cấm địa có rất nhiều mãnh thú sinh sống, cái hồ nước đó chính là nơi mãnh thú hay lui tới. Tiền bối lập Vạn Thú năm xưa chính ở Nguyệt Lượng tuyền bế quan, quan sát mãnh thú tranh chấp mà ngộ ra võ học. Chẳng qua vì có mãnh thú sinh sống, rất hiếm người dám đi vào, vào rồi đều chết mất xác. Lâu dần thành cấm địa ...

Một tên mật thám cười nhạt :

- Chỉ là mấy con thú thôi, mạnh chứ mạnh nữa làm sao có thể hơn con người. Một người không qua được thì mười, mười không được thì trăm a ...

- Ta còn chưa nói hết. Cũng không chỉ có thú ...

Mao Chiêu hắng giọng :

- Năm xưa có một lần ta bất đắc dĩ dẫn người tiến vào. Trong đó hóa ra có một đường núi hẹp nằm bên trên hồ, có thể tận dụng lách qua. Đi sâu vào trong, ngoại trừ đụng phải ít độc xà, thật cũng không gặp phải chuyện gì khác. Trở về kể với Trưởng lão, mới biết bản thân gặp may. Nơi đó ban ngày độc khí chướng khí đầy trời, người chết cũng không chỉ vì thú mà vì độc. Ta lần đó đi đúng vào ban đêm, trước khi vào còn uống qua ít rượu thuốc, vận khí tốt mà qua.

Đám người không hẹn mà cùng nhìn sắc trời, lúc này chân trời đã ngả màu, vừa đúng lúc.

Thạch Sơn tiếp tục câu chuyện :

- Nói như ngươi, vậy thì cứ nhằm ban đêm vào đó là được.

- Vẫn chưa hết đâu ...

Mao Chiêu cười nói tiếp :

- Ngươi có nghe qua U Linh sơn trang?

- Có nghe.

Thạch Sơn gật đầu, hắn đâu chỉ nghe qua, còn đánh qua.

- Đã nghe qua thì tốt, cũng đỡ ta phải giải thích. Ban đêm ở đó, chính là địa bàn của chúng. Đây mới là lý do chính yếu ta ngăn cản các ngươi. Cái đám người đó đều là ác nhân giết người không ghê tay, còn ác hơn cả mãnh thú.

Thạch Sơn liếc về phía Nguyệt Dung, nàng ta có lẽ đã phán đoán đúng.

Mao Chiêu lúc này cũng tỉnh ngộ, nói :

Mật Thám Phong Vân (200-399)Where stories live. Discover now