Chương 8

5.7K 526 29
                                    

Chương 8: Hình như lòng trắc ẩn lại trào dâng

Tiểu Hôi đang khỏe mạnh bỗng dưng tiêu chảy liên tục. Khâu Dương mua thuốc lá ở sạp báo nhưng không kịp chờ người tốt, cậu ôm chú chó đi khám bệnh ngay.

Bác sĩ duy nhất mà Khâu Dương biết không phải bác sĩ chính quy ở bệnh viện thú y, đó là ông bác sĩ thú y già chuyên thiến cho gà vịt trong khu chợ thức ăn vùng ngoại thành.

Cậu không thể vào bệnh viện thú y, ai mà nguyện lòng tiếp đãi một kẻ ăn mày chứ.

Khu chợ đó ở rất xa, Khâu Dương đeo cặp sách, ôm Tiểu Hôi đi từ sáng sớm. Hơn hai tiếng sau, cậu đặt chân tới khu chợ cũ ầm ĩ, rất nhiều người lao động nhập cư mở sòng bài ven lối đi nhỏ, Khâu Dương cẩn thận tránh ra, đi sâu vào trong chợ, cuối cùng đến một cửa tiệm cũ nát.

Bác sĩ thú y già đang thiến gà, ông ngẩng đầu thấy nhóc ăn mày núp ngoài cửa thì cười ha hả: "Vào đi".

Nhóc ăn mày cười gượng: "Cháu chào bác sĩ, Tiểu Hôi của cháu bị bệnh rồi ạ".

Trên đường tới đây, Tiểu Hôi đau bụng tận hai lần, Khâu Dương rất lo cho nó. Cậu nâng nó đến trước mặt bác sĩ già, Tiểu Hôi cúi gằm đầu, rên ử ử.

"Bác sĩ, xin bác giúp cho Tiểu Hôi, cháu có tiền ạ".

Bác sĩ già từng chữa cho Tiểu Hôi một lần, nếu ông có thành kiến với cậu thì đã tống cổ cậu lâu rồi. Bác sĩ thiến nốt con gà cuối cùng, rửa sạch tay rồi bắt đầu kiểm tra Tiểu Hôi.

Khâu Dương đứng nhìn với cặp mắt trông mong, bác sĩ già thấy cậu căng thẳng như thế thì bật cười, đẩy một cái ghế cho cậu, "Ngồi xuống chờ".

"Dạ!"

Khâu Dương sợ làm phiền bác sĩ già, mấy lần muốn nói lại thôi.

Bác sĩ già hỏi cậu: "Nhóc cho nó uống sữa tươi phải không?".

Tiểu Hôi vội vàng mở cặp sách, chỉ vào mấy món ăn vặt trong đó: "Mấy thứ này Tiểu Hôi nếm hết rồi ạ".

Bác sĩ già ồ lên: "Cho nó ăn ít đồ ngọt thôi, biết là nhóc tốt với nó, nhưng không được tốt như thế".

"Dạ!".

Khâu Dương vô cùng tự trách khi biết lòng tốt của mình khiến Tiểu Hôi bị bệnh. Tuy Tiểu Hôi chỉ là chú chó đất, bụi bặm đầy mình đi lang thang trong thành thị giống như cậu, nhưng cậu và nó đã làm bạn bên nhau biết bao ngày đêm, từ tận đáy lòng cậu đã xem Tiểu Hôi là người nhà từ lâu.

Bác sĩ già thấy Khâu Dương đang áy náy tự trách bèn an ủi cậu: "Mới bây lớn sao lại bày vẻ mặt này, đừng có lo, bác kê thuốc cho nó, khỏe nhanh thôi mà. Lần này may mà nhóc kịp thời đưa nó tới đây, về sau phải chú ý không cho nó ăn đồ ngọt".

Nhóc Ăn MàyWhere stories live. Discover now