Chương 18

5.1K 462 22
                                    

Chương 18: Đánh đít

Cơ thể mỏng manh yếu ớt của Khâu Dương đập vào bức tường cứng ngắc, cả người cậu run rẩy vì tiếng gọi quen thuộc, cậu không tài nào tin nổi, nhìn về người đứng bên ngoài, hốc mắt chua xót

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cơ thể mỏng manh yếu ớt của Khâu Dương đập vào bức tường cứng ngắc, cả người cậu run rẩy vì tiếng gọi quen thuộc, cậu không tài nào tin nổi, nhìn về người đứng bên ngoài, hốc mắt chua xót.

Dáng vẻ nhếch nhác lúc này nhắc nhở cậu về cảnh ngộ thảm hại của mình, cậu sợ Tần Hiện vô tội bị liên lụy, bèn cúi thấp đầu, ước chi có thể biến thành cái trứng cút để Tần Hiện không nhận ra mình.

Trong lúc Khâu Dương tự lừa mình dối người, mấy tên bắt nạt cậu đã nhận ra có người gọi tên cậu. Chúng ngầm trao đổi ánh mắt với nhau, Khâu Dương im lặng quan sát, người cậu chợt cứng ngắc, rướn cổ hô ra ngoài kia: "Anh Hiện mau chạy đi, đừng để bị chúng bắt!".

Tần Hiện đã tới trước mặt bọn họ, giọng nói u ám: "Đứa nào có gan bắt tao".

Tên đầu lĩnh thấy khí thế Tần Hiện không tầm thường, sợ anh gọi bảo vệ tới, vội gió chiều nào theo chiều ấy: "Hiểu lầm, hiểu lầm ấy mà, anh đây hiểu lầm rồi, bọn tôi chỉ tới làm ăn nhỏ thôi, đi ngay giờ đây!".

Bọn hắn nắm bả vai Khâu Dương lôi ra ngoài, Tần Hiện nổi cơn thịnh nộ, anh đấm thẳng vào người đang khống chế Khâu Dương.

Qua vài giây ngắn ngủi, Tần Hiện chuyển Khâu Dương ra sau lưng, anh hơi nghiêng người, bóng lưng cao ngất bảo vệ Khâu Dương ở sau, không ai chạm vào cậu được.

"Anh Hiện -----" - Khâu Dương sợ hãi hô khẽ, ngay lúc đó, tên không chịu tha cho cậu cũng cất tiếng.

"Xin hỏi anh đây có ý gì?".

Nghe có vẻ hắn ta đang chất vấn, nhưng thật ra không có khí thế gì cả. Hắn không dám đối mặt với Tần Hiện, chỉ nhìn chằm chằm Khâu Dương đằng sau lưng anh, ánh mắt hắn như con rắn độc chỉ chờ chực phun nọc độc cắn cậu.

Khâu Dương co rúm vai, ngón tay run rẩy khoác lên cánh tay của Tần Hiện, năm ngón tay đều lạnh buốt.

Những ngày bị giam giữ dưới tầng hầm tăm tối để lại cho cậu nỗi ám ảnh sâu sắc, nếu cậu bị đám người kia dẫn về nữa, có lẽ sẽ có thứ trừng phạt đáng sợ nào đó. Nhưng so với bị trừng phạt, cậu càng sợ Tần Hiện vì cậu mà bị liên lụy.

Tần Hiện vẫn vững chãi: "Bọn mày nghĩ cho kĩ coi đang nói chuyện với ai rồi tính tiếp".

Bảo vệ tuần tra nghe bên này ồn ào bèn dẫn người tới, thấy Tần Hiện trong góc thì trở nên cung kính hẳn: "Anh Tần, có người quấy rầy anh ạ? Có cần chúng tôi đuổi ra ngoài ngay bây giờ không ạ?".

Nhóc Ăn MàyWhere stories live. Discover now