Chương 17

5.1K 426 0
                                    

Chương 17: Tôi không làm mấy việc đó

Khâu Dương chạy trốn như chó chết chủ, cậu trả toàn bộ quần áo, đồ vật cho chủ, thay lại bộ áo ngắn tay và quần đùi cũ nát khi trước. Cậu ra tới cửa gặp phải bác bảo vệ, bác hỏi cậu đi đâu đấy.

Giọng Khâu Dương có vẻ mất mát: "Hẹn gặp lại bác ạ". Nhưng không nói mình đi đâu, cậu không có chỗ nào để đi, tên ăn mày cứ lưu lạc tứ xứ thôi, cả đời chẳng có chỗ dung thân.

Cái nhóc ăn mày ngốc nghếch này, bác bảo vệ đuổi theo cậu vài bước, rồi cũng thở dài, hết cách thôi.

Bác bảo vệ chỉ là người làm công ăn lương bình thường, bác có lòng cứu giúp nhóc ăn mày thì cũng có giúp gì được đâu. Bác còn phải nuôi sống cả một nhà, thân mình lo chưa xong chứ huống chi giúp đỡ người ta.

Lòng đồng tình là thứ rẻ mạt nhất, ai cũng có thể có chút lòng từ bi, nhưng thực tế thì đại đa số người không đủ năng lực để làm gì hơn là đồng tình.

Khâu Dương mất hồn mất vía dắt Tiểu Hôi ra khỏi khu nhà ở, cậu không định về lại công viên nhỏ để ngủ. Nếu cậu vào đó, chắc chắn Tần Hiện sẽ tìm được, sợ rằng khi ấy mối nợ ân tình với người ta lại nhiều hơn.

Cảm giác xấu hổ nhục nhã khi bị thân mật lúc anh say nay đã bị nỗi buồn chia li hòa tan, Khâu Dương và Tiểu Hôi phiêu bạt đủ chỗ, đi một lát ngừng một lát, không biết vào trung tâm thành phố từ bao giờ.

Khu vực dưới chân cầu vượt là chỗ tụ tập của phần lớn kẻ lang thang trong nội thành, trong đám người này, có người co tròn trên đống báo để ngủ, có người thì ngồi gục cái thân thể gầy trơ xương. Cũng như Khâu Dương, họ là những con sâu bọ dưới cống chẳng cách nào bò lên. Ban ngày bọn họ nghỉ ngơi, tới chạng vạng thì rời hang ổ, tranh thủ lúc dòng người qua lại đông đúc nhất mà ngồi chồm hổm chờ xung quanh nhà ga.

Đám ăn mày này tụ lại theo nhóm, lập tức có kẻ phát hiện Khâu Dương lạ lẫm xâm nhập vào địa bàn của chúng. Ba bốn tên ăn mày vây cậu lại một góc, không cho cậu đi, với tình hình này thì một là giao phí bảo kê rồi nhập hội, còn hai là bị đuổi khỏi đây, nếu tình hình không ổn thì cậu sẽ bị đánh rất tàn nhẫn.

Vết thương sau lưng Khâu Dương chưa khỏi hẳn, cậu cũng không muốn gây thù với người ta. Cậu thành khẩn nói cậu sẽ đưa tiền, xin cho cậu đi, nhưng cuối cùng chẳng giữ nổi cái túi nilon.

Cậu run rẩy: "Trả cho tôi đi".

Mấy tên ăn mày cười khẩy: "Nói lại tao nghe coi?".

Không chỉ tiền, bọn chúng cướp cả mấy món ăn vặt Tần Hiện cho, được cậu tích cóp trong cặp. Đôi mắt Khâu Dương đỏ bừng, chợt cao giọng: "Trả cho tôi!".

Nhóc Ăn MàyWhere stories live. Discover now