Chương 6

57 4 0
                                    

Bố rẽ cây cao lương, hướng về phía Tây bắc quê hương chúng tôi - mà luồn thật nhanh. Bò lên được con đường đất, không còn cao lương vướng chân, chạy nhanh như thỏ rừng, khẩu súng brô-ninh nặng trũi làm cho giây lưng bằng vải màu đỏ uốn thành trăng lưỡi liềm. Súng lục đập vào xương hông của ông, tuy đau đớn nhưng ông thấy mình đã trở thành chàng trai biết cưỡi ngựa, vung gươm rồi. Thôn trang còn ở xa xa, đầu thôn có cây cỏ trắng xum xuê um tùm đã sống hơn một trăm năm, đón chờ ông. Bố rút súng ra, cầm trong tay vừa chạy vừa ngắm nhìn bóng quạ đen đẹp đẽ chao đi chao lại trong không trung. 

Trên đường phố không một bóng người, không biết con lừa lông lá, chân què, mắt mù của nhà ai buộc cạnh bức tường đất đã rụng vôi vữa, con lừa cúi đầu đứng bất động. Trên hai con lăn bằng đá để lộ thiên, có hai con quạ xanh thẫm đậu trên đó. Người trong thôn thường tụ tập trên bãi đất trống trước lò nấu rượu của nhà tôi ở đây từng đỏ trời đỏ đất, từng đống cao lương đỏ nhà tôi mua về. Lúc bấy giờ bà tôi thường cầm cái phất trần đuôi trắng, kéo lê đôi chân nhỏ xíu, đi coi những người say rượu của nhà tôi. Bà dùng đấu gỗ để mua cao lương, mặt bà hồng hào rực rỡ như ánh ban mai. Những người trên bãi đất hướng về phía đông nam, nghe ngóng tiếng súng vọng đến bất cứ lúc nào. Một số trẻ con tinh nghịch bằng tuổi bố tôi, tuy chân tay ngứa ngáy, nhưng cũng không dám nghịch quấy. 

Bố tôi và Tôn Ngũ, người đã đùng dao bầu tróc da ông La Hắn, từ hai hướng khác nhau cùng đi đến bãi đất Sau khi bàn việc ấy, Tôn Ngũ thần kinh hoảng loạn, khoa chân múa tay, mắt nhìn trừng trừng, mồm thường lắp bắp, ăn nói lung tung, miệng nhổ nước bọt trắng, quỳ xuống đất, hét: 

- Anh ơi, anh, anh ơi, quan trên bắt tôi làm, tôi không thể không làm. Anh chết rồi lên thiên đàng, cưỡi ngựa bạch, ngồi yên gấm, mặc long bào, cầm roi vàng... 

Người trong thôn thấy anh ta thế, cũng bớt giận anh ta. Sau khi điên mấy tháng Tôn Ngũ lại thêm chứng bệnh nữa. Sau khi gào thét một hồi bỗng mồm anh ta méo xệch, nước mũi nước miệng cứ chảy ra, nói không nghe rõ nữa. Người trong thôn bảo đó là trời phạt. 

Bố tôi tay xách khẩu brô-ninh, thở hồng hộc, trên đầu đầy phấn trắng, bụi đỏ của cây cao lương. Tôn Ngũ quần áo rách bươm, nhầu nát, chân trái cứng đơ, chân phải mềm nhũn; đi cà nhắc vào trong bãi đất, không ai thèm quở hắn. Mọi người đều nhìn bố hiên ngang khí khái. 

Bà đi đến trước mặt bố. Bà mới hơn ba mươi tuổi, tóc búi tó, phía trước trán mấy sợi tóc uốn cong rũ xuống như chiếc mành thưa che ánh sáng mặt trời. Mắt bà vẫn long lanh như nước mùa thu, có người . nói rượu cao lương nhuộm nền đấy. Mười năm gió mưa quay cuồng, bà tôi từ một người con gái trinh tiết đã trở thành một thiếu phụ phóng đãng. 

Bà hỏi: 

- Thế nào? Bố thở hổn hển, giắt khẩu brô-ninh vào thắt lưng. 

- Bọn giặc không đến à? - Bà hỏi. 

- Chi đội Lãnh, đồ chó chết, chúng ta không tha cho nó đâu ! – Bố nói. 

- Có chuyện gì thế ? - Bà hỏi. 

- Tráng bánh tráng. – Bố nói. 

- Không nghe nói phải làm. - Bà nói. 

Cao Lương Đỏ - Mạc NgônWo Geschichten leben. Entdecke jetzt