Chương 3

1.3K 5 0
                                    

"Hy Quang, anh chưa từng yêu bao giờ, không biết làm sao để khiến phụ nữ vui lòng. Anh đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định đưa em đến hang núi này." Lâm Tự Sâm cầm tay tôi, đôi mắt như đầm nước sâu, ánh mắt sâu thẳm mà thiết tha,

"Sau khi ra viện, bao nhiêu lần nghĩ đến em, bao nhiêu lần em không để ý đến anh, một mình anh lái xe, leo núi đến nơi này, ở lại cả đêm. Trong bóng đêm vô tận và sự cô độc cách biệt với thế gian, anh đã vô số lần tự nhủ, tỉnh táo đi, sao phải dằn vặt khổ sở thế? Ở nơi này, vô số lần hạ quyết tâm quên em đi, nhưng lại vô số lần phản bội lời hứa của chính mình. Cuối cùng càng chìm đắm sâu hơn, không thể dứt ra được."

"Hy Quang, cuối cùng anh đã đưa em đến đây."

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, "Bao nhiêu đêm như thế này, một mình anh ở trong hang núi lạnh lẽo, khó nhọc vào giấc ngủ. Anh mơ thấy một ngày nắm tay em đến đây, đến hang núi đã gánh vác tất cả tình yêu và nỗi nhớ về em. Trong mơ gương mặt của em cũng rõ ràng như thế, gần gũi như thế, đưa tay là chạm tới. Trong mơ lúc nào em cũng cười rạng rỡ, tiếng cười vang vọng trong hang núi như tiếng chuông ngân trong trẻo. Hang núi này trong tích tắc được ánh mặt trời chiếu sáng, ấm áp rực rỡ. Anh vui lây với niềm vui của em, cũng cười theo em. Cười mãi rồi anh tỉnh giấc, xung quanh vẫn là bóng tối vô tận, còn xung quanh anh chỉ có không khí lạnh lẽo. Hy Quang..."

"Không đâu." Những lời Lâm Tự Sâm nói khiến tim tôi đau nhói từng cơn, tôi ôm anh, nước mắt trào ra, "Không đâu, Lâm Tự Sâm, không bao giờ nữa. Từ nay về sau anh sẽ không còn một mình, sau này trong mơ của anh là em, tỉnh dậy vẫn là em, em sẽ mãi mãi đeo bám anh, đến khi nào anh chán, đến khi nào anh thấy phiền." Tôi không biết làm sao mới có thể xóa nhòa những nỗi khổ đau anh từng chịu đựng vì tôi, bất cứ lời nói nào cũng đều là vô dụng, tôi khóc không thành tiếng trong vòng tay anh.

"Anh biết." Lâm Tự Sâm nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, "Hy Quang, em biết vì sao anh thích hang núi này không? Khi trời sáng, từ đây có thể nhìn thấy mặt trời mọc đẹp nhất. Mỗi khi bóng đêm qua đi, ánh sáng bình minh xuất hiện, anh trông thấy vầng dương đỏ rực trên bầu trời, mọi u ám trong lòng đều bị quét sạch, bỗng dưng lại tràn đầy hy vọng và năng lượng. Hy Quang, em có biết không? Đối với anh, em chính là vầng dương rạng rỡ chiếu sáng cuộc đời anh!"

Lúc Lâm Tự Sâm nói những lời này, giọng anh cực kỳ dịu dàng, thâm tình. Sự dịu dàng bao bọc tôi, toàn thân tôi mềm nhũn, tê dại như thể chỉ cần chạm vào là tan ra.

Tôi ngưng khóc, ngẩng lên chăm chú nhìn anh. Tôi muốn nhìn rõ anh, nhìn rõ người đàn ông đã dùng hết sức mạnh trong cuộc đời để yêu tôi. Tôi muốn nhìn rõ người ấy, muốn nhìn anh bước vào cuộc sống tôi. Anh vượt qua biển người mênh mông, khó nhọc lắm mới đến bên tôi, tôi không thể nào đánh mất anh được.

"Hy Quang, You are my sunshine. I love you forever." Lâm Tự Sâm thì thầm bên tai tôi, "Hy Quang, hãy nhớ câu nói này của anh. Đó là lời hứa mãi mãi không đổi của anh dành cho em. Tương lai dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cứ bất cứ lúc nào, ở đâu, dù chúng ta cuối cùng có kết quả hay không, cho dù... cho dù có một ngày, anh vì một nguyên nhân bất đắc dĩ nào đó mà phải rời xa em, nhất định em cũng phải tin rằng, anh yêu em. Tình yêu này đã thấm sâu vào xương tủy, dù thế sự đổi dời thế nào cũng mãi mãi không thay đổi." Đây có lẽ chỉ là ảo giác của tôi, ảo giác thật đáng sợ.

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ Quyển HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ