Chương 5

1.5K 5 0
                                    

Thịnh Viễn do ông nội Thịnh Tiên Dân một tay tạo dựng nên, từ một tiệm nhỏ ban đầu phát triển thành tập đoàn quy mô lớn vang danh trong giới như ngày hôm nay. Thịnh Hưng Thành có hai con trai một con gái, sau khi con cái trưởng thành, ông chia một số cổ phần của mình cho con, nhưng ông vẫn là cổ đông lớn nhất, đích thân nắm hết toàn bộ mọi việc của Thịnh Viễn.

Ông nội của Lâm Tự Sâm là Lâm Quốc Đống thời niên thiếu đã theo Thịnh Hưng Thành lập nghiệp, có công lao rất lớn trong việc phát triển công ty. Lâm Quốc Đống có 10% cổ phần Thịnh Viễn, ông cũng là cổ đông duy nhất không trong dòng họ Thịnh. Cha của Lâm Tự Sâm là con trai độc nhất của Lâm Quốc Đống, sau khi Lâm Quốc Đống qua đời đã thừa hưởng 10% cổ phần.

Cha mẹ Lâm Tự Sâm tuy lớn lên trong gia đình làm ăn buôn bán nhưng bẩm sinh có một vẻ thư sinh nho nhã rất riêng, bây giờ đều là giáo sư đại học, bình thường trừ việc giảng dạy nghiên cứu ra thì chỉ cùng bạn bè đi du ngoạn, chuyện của Thịnh Viễn họ chưa từng quan tâm. Lâm Tự Sâm sau khi bị tai nạn xe cộ đã được cha mẹ chuyển giao phần lớn cổ phần, vì thế bây giờ anh cũng là một trong những quản lý cấp cao của Thịnh Viễn.

Đây là toàn bộ những hiểu biết trước đây của tôi về Thịnh Viễn và tình hình của Thịnh gia. Sáng sớm mùng 11, tôi cùng Lâm Tự Sâm đến Thịnh Viễn.

Thời tiết hôm đó rất đẹp, kiến trúc toàn bộ bằng kính của Thịnh Viễn phản xạ ánh nắng chói chang, nam nữ ăn vận chỉn chu ra ra vào vào liên tục qua cánh cửa mạ vàng. Tôi nắm tay Lâm Tự Sâm đứng bên dưới tòa nhà, nghĩ đến đây sẽ là nơi mình và Lâm Tự Sâm ở bên nhau cả ngày, tòa nhà vốn lạnh lùng thô kệch trong phút chốc dường như cũng trở nên tràn ngập sinh khí và hy vọng.

Lâm Tự Sâm nói về nửa năm công tác của tôi ở Tô Châu, tài vụ và một số quản lý bước đầu nắm được tình hình, bắt đầu tiếp xúc với nội dung quản lý tập đoàn với tầng lớp cao hơn, vì thế lần này anh sắp xếp cho tôi làm ở bộ phận trợ lý tổng giám đốc. Anh nói chức vụ này tôi có thể tham gia những cuộc họp cổ đông ở công ty, mà cũng có thể trợ giúp tổng giám đốc quản lý nghiệp vụ các bộ phận khác, khi ở vị trí này tôi có thể tiếp xúc với tất cả những nhân vật chủ chốt và nghiệp vụ trong công ty, là vị trí có lợi nhất, có thể rèn giũa tôi nhất mà anh có thể nghĩ đến.

Tôi rất hài lòng với sự sắp xếp của anh, vô cùng mong đợi về nghề trợ lý tổng giám đốc của tập đoàn lớn thế này.

Bước vào Thịnh Viễn, đầu tiên Lâm Tự Sâm đưa tôi đến ra mắt ở phòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc là cậu của anh – Thịnh Vu Huy, truyền thông bảo rằng người này cực kỳ tinh anh, mẫn cán, tác phong nhanh nhẹn, nói một là một hai là hai, thường cho người ta cảm giác cực kỳ mạnh mẽ và lạnh lùng. Tôi vốn rất căng thẳng, ai ngờ khi Thịnh tổng nhìn thấy tôi đã rất chủ động và nhiệt tình chào hỏi, bảo tôi ngồi xuống rồi đích thân rót trà, sự nhiệt tình đó hoàn toàn khác hẳn với hình tượng lạnh lùng tàn nhẫn mà truyền thông đưa tin, thực sự khiến tôi ngạc nhiên quá đỗi.

Đối với sự nhiệt tình đó, tôi hơi ngại ngùng, nhưng ông vô cùng tự nhiên nói về tình hình các phòng ban trong công ty, và cả nội dung công tác chủ yếu sau này của tôi, còn vô cùng chu đáo nói tôi biết rằng quán ăn Tây nào ở gần đây có món ăn ngon, quán ăn Trung nào hợp khẩu vị, nếu thức ăn ở công ty không quen ăn thì có thể đến đó ăn, sự thân mật chu đáo đó khiến tôi mừng rỡ vô cùng.

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ Quyển HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ