Chương 4

1.3K 7 0
                                    

Nghỉ lễ đã được một tuần, tôi và Lâm Tự Sâm đã xa nhau tròn bảy ngày. Bảy ngày này giữa chúng tôi trừ những lời hỏi thăm cơ bản nhất thì gần như không còn bất cứ liên hệ gì. Hình như anh lúc nào cũng bận rộn, mỗi lần gọi điện đến đều nói không quá mấy câu rồi vội vàng cúp máy, có lúc thậm chí còn không nghe điện thoại mà trực tiếp bấm tắt.

Tôi biết anh đang bận lo chuyện của ông ngoại anh. Ông lão đã lớn tuổi, dạo trước bị shock một cú dẫn đến trúng gió và một loạt các chứng bệnh khác, sau khi ngã bệnh thì không gượng dậy nổi. Tuy đã được cấp cứu kịp thời, tạm thời giữ được tính mạng, nhưng muốn thoát khỏi nguy hiểm hoàn toàn thì sau đó còn phải tiếp nhận một loạt ca phẫu thuật và biện pháp điều trị. Mà bước đầu tiên của việc điều trị chính là một ca mổ hở lớn, ông lão đã quá già, bệnh tình lại phức tạp, độ khó và nguy hiểm của ca mổ rất cao. Lâm Tự Sâm trước đây là chuyên gia khoa ngoại, lần này cũng tham dự vào việc lập phương án điều trị. Mà mấy hôm nay trong những cuộc trò chuyện thoáng qua với anh, tôi có thể cảm nhận được anh rất áp lực.

Về mặt y học thì tôi không rành, tôi không thể giúp gì được cho Lâm Tự Sâm, đành ở nhà tại Vô Tích mà thậm cầu nguyện, mong ông lão sẽ bình phục mau chóng.

Chớp mắt đã đến đêm Giao thừa.

Hôm nay khắp nơi đều rất náo nhiệt, nhà ai cũng giăng đèn kết hoa, những câu đối đỏ, đèn lồng đỏ treo cao cao. Bố cũng về nhà, mẹ nhìn thấy bố dường như cũng không còn kháng cự, khách sáo mời ông vào nhà. Tôi nhìn thấy quan hệ của họ dường như đang xảy ra sự thay đổi vi diệu, bố sẽ vào nhà bếp giúp mẹ làm lụng, mẹ tuy chê bố lóng ngóng vụng về nhưng giọng điệu khi nói với bố cũng không còn lạnh nhạt cứng nhắc.

Tôi bưng ly sữa nóng co tròn trong ghế sofa mềm mại, nhìn bố mẹ đang bận rộn trong bếp, tuyết bay đầy trời ngoài cửa sổ, hơi ấm phả ra từ hệ thống sưởi trong nhà khiến cả gian nhà trở nên ấm cúng hẳn.

Tôi không có việc gì làm nên tiện tay cầm quyển tiểu thuyết lên xe, nhưng lại không lật một trang nào, dứt khoát nằm bò ra bệ cửa sổ ngắm tuyết. Trận tuyết này càng lúc càng lớn, hạt tuyết to như lông thiên nga bay lượn từ trên trời xuống, giống như vô số những tinh linh đang nhảy múa giữa đất trời. Tuyết phủ trên mặt đất, cành cây, viên gạch, phủ một lớp rất dày, trời đất lúc này chỉ còn lại một màu trắng thuần khiết.

Dự báo thời tiết nói Thượng Hải cũng đang có tuyết lớn, không biết lúc này Lâm Tự Sâm có phải cũng đang có một chút rảnh rỗi, dừng lại nhìn cảnh đẹp kỳ diệu này không. Còn cả Trang Tự... Không biết khi nhìn thấy cảnh này, cậu ấy sẽ làm gì, liệu có từng ôm lấy Dung Dung, lặng lẽ đứng trước cửa sổ ngắm tuyết hay không...

Suy nghĩ đó xuất hiện khiến tôi giật nảy mình, trải qua bao nhiêu chuyện rồi, vì sao còn nhớ tới người ấy? Ngày này năm ngoái đến nay chẳng qua chỉ mới một năm, sự tủi nhục, khó khăn sau hôm đó chẳng lẽ mày đã quên hết rồi?

Tôi thậm tát cho mình một cú thật mạnh, quả nhiên con người không thể quá rảnh rỗi, một khi đầu óc rảnh rỗi thì sẽ sinh nông nổi mà suy nghĩ lung tung. Thế là tôi cúi đầu chăm chú đọc sách. Tư duy dần bị nội dung cuốn sách chiếm lấy, thời gian cũng trôi qua thật nhanh. Lúc bố mẹ gọi tôi ăn cơm thì tình tiết của tiểu thuyết đang phát triển đến cao trào, tôi dụi mắt, tuyết ngoài trời không biết đã ngừng tự bao giờ, trời đất vẫn mênh mang một màu trắng.

Tôi Như Ánh Dương Rực Rỡ Quyển HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ