Chương 1

30 6 1
                                    

"Rin!"

Len ngồi bật dậy, thở hồng hộc. Giấc mơ anh vừa có quả thật... rất ám ảnh. Một cô gái anh của bây giờ thậm chí chưa quen biết... Một cuộc đời, đầy quyền lực, cũng thật cô độc.

[Không phải mơ đâu.]

Một khuôn mặt xinh xắn xuất hiện trong tầm mắt anh, vị thần nhỏ bé vuốt mái tóc xanh.

[Tất cả, đều là thật.] Zunko nhìn Len ôm đầu khi trải qua quá trình nhớ lại, nói. [Ngươi có thể coi là ngươi, ờ, trùng sinh, hoặc là may mắn nhận được ký ức của một "ngươi" nào đó trong rất nhiều nhánh cây thế giới song song, tùy. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi còn nhớ ngươi đã đổi với ta cái gì không?]

Len hít một hơi sâu, ký ức lộn xộn được xếp lại thành một dòng chảy mượt mà. 

Gia tộc Malice là một trong những gia tộc Mafia lớn nhất quốc gia, có người đứng đầu là Lily Malice. Lily không có con trai hay con gái, còn họ hàng trực hệ thì đã bị bà xử lý từ ngày mới lên chức, nên thường hay nhận trẻ mồ côi về nuôi dưỡng và huấn luyện. Bây giờ, khi Lily đã có tuổi và muốn nghỉ ngơi, bà có nhu cầu tìm một người kế nghiệp xứng đáng - tất nhiên là chọn từ những đứa trẻ bà nuôi dưỡng.

Trong số những đứa trẻ của bà, nổi bật nhất là Miku và Len. Hai người cũng tự ý thức được chuyện này, và không ai muốn nhường ai cả, thế nên đã đấu đá trọn bốn năm ròng rã, từ lúc hai người chỉ là những học sinh cấp ba tới tận lúc tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, theo lệnh của Lily, hai người cùng đăng ký vào một trường đại học để thực hiện bài kiểm tra trở thành chủ nhân mới của Malice - đó là tiêu diệt người thừa kế của gia tộc đối địch Yarera.

Và ở nơi đó, Len gặp được Rin, một cô gái xuất thân bình dị, không có chút nào liên quan tới thế giới bóng tối mà anh xuất thân cả. Rin tựa như ánh sáng mặt trời rọi vào người vốn luôn chỉ có bóng tối quanh mình như anh, khiến anh... Anh của lúc đó không hiểu đây là cảm giác gì, cứ xa cách cô gái ấy, cho tới lúc... Cho dù thắng, nhưng cũng như thua...

Nhưng không sao, Len đã có cơ hội làm lại rồi.

Ở căn phòng búp bê không ai dám đặt chân vào, vị thần mang sức mạnh có thể xoay chuyển cả quá khứ, hiện tại lẫn tương lai xuất hiện, đề nghị cho anh một cuộc đời thứ hai, cho anh cơ hội sửa đổi lỗi lầm, cho anh cơ hội cứu sống cô. Cho hai người thêm một cơ hội để ở bên nhau.

Đợi anh, Rin.

Lần trước anh không thua, lần này anh cũng sẽ không.

Em nhất định phải đợi anh.

[Tôi cần đi tìm thứ cô gọi là Thần tích, đúng không?]

[Tốt lắm.] Zunko gật đầu. [Như ngươi mong muốn, hôm nay là ngày đầu tiên... vào đại học. Cố gắng thực hiện điều mình mong muốn, và đừng quên giao ước của chúng ta...]

Len ra khỏi giường, vươn vai. Cái cơ thể của tuổi mười chín hừng hực sức sống, quả là khác với nắm xương mục rữa của tương lai. Lục tung tủ quần áo, vớ đại một bộ đồ nào đó, Len quay sang nhìn Zunko, chờ đợi vị thần nói hết câu.

[Thế giới của ngươi là một thế giới tàn bạo, ta chỉ có thể làm cho ngươi tới mức này. Cần thì gọi, không thì hãy im lặng.]

[Được.]

Len gật đầu, cầm theo ba lô mở cửa ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, một giọng nói lạnh tanh xuất hiện, lời lẽ quả là khó chấp nhận được với Len-19-tuổi.

"Ô hôm nay dậy sớm nhỉ? Không ngủ nướng nữa à?"

"Miku."

Miku không khác với ký ức của Len là mấy, vẫn là dáng người cao ráo, vẫn là bước chân nhẹ nhàng tới không rung lấy một sợi tơ. Mái tóc xanh giờ thắt thành hai bím, với áo sơ mi với váy ngắn xòe, trông cô như một nữ sinh ngây thơ chưa trải sự đời. Nhưng cặp mắt xanh ẩn dưới gọng kính mỏng thì không hề giấu đi sự lạnh lẽo, khiến cả người cô tỏa ra một thứ không khí nguy hiểm khó lường.

Len nhớ, từ lúc trẻ, Miku đã tỏ ra là có một cái đầu lạnh và một trái tim sắt đá, không kém cạnh gì mẹ nuôi Lily, thậm chí có phần cứng nhắc hơn, là một kẻ xấu trời sinh. Không kế sách gì Miku không dám nghĩ ra, không có chuyện gì mà cô không dám làm, miễn là đem lại thành công hoặc đem lại kết quả có lợi nhất. Cô ta là minh chứng rõ ràng nhất cho chuyện "không có gì con người không dám làm, chỉ có chuyện bạn không dám nghĩ ra". 

Len cũng nhớ, Miku bản chất không hề thích nói chuyện, nhưng vì anh dễ nổi nóng, nên cô ta hay nói những lời độc địa để chọc tức anh, lần nào cũng thành công. 

Miku quét mắt từ đầu tới chân Len, không thấy anh đáp trả lại như mọi ngày, trong lòng khẽ vang một hồi chuông cảnh báo. Đêm hôm trước, Len trước khi đi ngủ còn đấu khẩu một hồi với cô, sao giờ lại chỉ gườm gườm nhìn? Chẳng lẽ đêm qua đã có gì xảy ra? Không, một đêm không thể thay đổi tới mức đó...

"Thôi, mẹ đang chờ." Cô quay lưng đi trước, hơi liếc mắt về phía sau. Rõ ràng Len còn không thèm cố gắng che giấu, ánh mắt sắc lẹm như có thù giết cha mẹ đó vẫn đang chĩa thẳng vào cô. Chưa bao giờ Len lộ liễu như thế này cả. Rốt cuộc là thế nào?

Không ổn.

Miku vẫn đi tiếp, hai bím tóc đung đưa theo từng bước chân, không lệch lấy một nhịp.



[Vocaloid Fanfic] Hoàn Nguyện 2 - Khoảng「Thời gian」còn lạiWhere stories live. Discover now