Chương 2

24 5 0
                                    

Nhìn hai đứa trẻ ngồi bên bàn ăn vẫn cứ bắn những ánh mắt chứa điện cho nhau, Lily chỉ híp mắt lại. Những người thừa kế biết tự tranh đấu là rất tốt, nhưng mà đáng lẽ hai đứa trẻ này nên biết lịch sự một tí thì hơn. 

Lily đặt dụng cụ ăn xuống bàn, nhẹ nhàng lấy khăn chấm khóe môi. Miku chú ý được động tác này của bà, lập tức bỏ ngang chuyện đấu mắt với Len, quay sang chờ chỉ thị. Len cũng thế, nhưng mà chậm hơn nửa nhịp.

"Các con của ta, các con nhớ các con phải làm gì rồi chứ?"

"Dạ."/"Rồi ạ."

Hai người trả lời cùng lúc.

"Tốt." Lily lại mỉm cười. "Nếu có thể, cứ tận hưởng cuộc vui đi nhé."

***

Không khí trong xe tĩnh lặng như tờ, người lái xe cũng rất ngạc nhiên vì cô chủ và cậu chủ không khắc khẩu như mọi ngày, nhưng rồi lại nhún vai - biết đâu là do lớn rồi, không còn chấp vặt nhau nữa mà đã biết kiềm chế hơn? Chủ nhân hẳn sẽ rất hài lòng khi biết chuyện này.

Miku và Len nhìn ra ngoài đường, về hai hướng khác nhau, theo đuổi những vấn đề khác nhau.

Len khép mắt lại, tìm về ký ức của ngày nhập học hồi đó. Ngay ngày đầu cậu đã thấy Rin, rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại cố tình va đụng vào cô, rồi hai người biết nhau. Không biết từ khi nào mà cảm giác của Len về Rin từ hứng thú một chút trở thành một thứ cháy bỏng hơn, mãnh liệt hơn... Và bây giờ trở thành một cái gì đó, ám ảnh hơn, giống như một chấp niệm mãi không hoàn thành được.

Anh kìm lại tiếng thở dài trong cổ họng, xua đi những suy nghĩ u tối bi quan. Không phải lúc để lo những chuyện đó, mà quan trọng hơn, lần này anh không chỉ gặp mỗi Rin, mà còn gặp cả kẻ phản bội khiến anh mất tất cả, Kaito...

Kaito là sinh viên khóa trên, học trước Len và Miku hai năm, cũng là người được trường sắp xếp ghép cặp với anh. Ban đầu anh cũng tưởng Kaito là dân thường, cho tới lúc thấy hắn ta xuất hiện ở Chính Dạ Trà Phiên, buổi họp mặt thường niên của nhà Malice với các nhà hầu cận. Gia đình của Kaito là một gia đình nhập tịch, phục vụ Malice vì chịu ơn huệ từ thời cha ông.

Hắn ta bán rẻ anh cho Miku.

Len thoáng thấy bóng hình đẫm máu của Rin xoẹt qua trước mắt.

***

Đại học Aecera là một trong những trường đại học lớn nhất, nằm trong vùng lãnh địa quản lý của nhà Yarera. Mặc dù không ai ngoại trừ nhà Malice biết rằng hai người là những ứng cử viên cho vị trí gia chủ đời kế, hai người vẫn không thể mang đúng họ mà phải đổi sang một cái khác biến tướng để che giấu tai mắt.

Len nhìn cái thẻ sinh viên ghi Len Mouchatte, rồi lại nhìn cổng trường bị che lấp bởi tán cây, trong lòng ngổn ngang đủ thứ.

Miku đúng bên cạnh, cầm trong tay cái thẻ ghi Miku Crim, lạnh tanh nhìn sắc mặt của Len. Có vẻ chuyên nghiệp hơn rồi, nhưng... tại sao lại thể hiện ra như thể anh đã tới đây, thậm chí, giống như đã có một thời ở đây vậy?

Không ổn tí nào.

Len biết cái gì đó mà Miku không biết?

"Chào hai em~"

Kaito xuất hiện cùng với một cô gái tóc màu hồng nhạt, nở một nụ cười hào hứng hơi quá tiêu chuẩn. Cô gái đứng bên cạnh Kaito thì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, tựa như đã quen với chuyện người đồng hành của mình tỏ ra hào hứng tới mức loi choi như thế. Len nhớ rằng cô gái ấy tên Luka, là em gái cùng cha khác mẹ với Kaito, cũng là sinh viên chịu trách nhiệm hướng dẫn Miku.

"Anh là Itsuki Kaito, còn đây là em gái anh, Itsuki Luka. Hai em là Len Mouchatte và Miku Crim, phải không?"

"Vâng, hân hạnh được gặp mặt anh." Miku nở một nụ cười ngây thơ.

"Ừ." Len gật đầu.

"Lần này người trợ giúp Miku khi mới vào trường sẽ là chị, còn anh Kaito sẽ là người hướng dẫn Len. Mong chúng ta có thể hòa hợp với nhau." Luka liếc nhìn anh trai, mở lời trước rồi lại mỉm cười.

"Tất nhiên rồi ạ." Miku chủ động chìa tay ra. Bàn tay ấy được Kaito cầm lại.

***

Miku vào phòng riêng, lập tức kéo bật tung nút khuy trên cùng của áo sơ mi, quăng cặp sách xuống giường. Hôm nay quá kỳ lạ, từ lúc sáng sớm lúc gặp nhau, tới thái độ có vẻ rất thu liễm của Len, nhưng lại cố tình đụng phải một cô gái dân thường? Không ổn, không ổn tí nào.

Cô gái kia thật sự quá giống Len, tên gì nhỉ, Yozora Rin? Cũng mái tóc vàng và đôi mắt xanh, nhưng hẳn không phải họ hàng, vì cô đã từng kiểm tra qua tài liệu về Len và hẳn Len cũng đã làm như thế với cô. Đây cũng là cách những ứng cử viên đối xử với nhau, cô không lạ.

Miku ngồi xuống ghế, bắt chéo chân ngả đầu ra sau, nhắm hờ mắt suy nghĩ. Cô không hiểu, không hiểu được. Đây là trò chơi mới của đứa trẻ kia, hay là... Chưa kể, còn mục tiêu của mẹ, không thể để nó thất bại... Miku cắn môi, nhất định phải chú ý Rin bằng mọi giá.

Cùng lúc đó, ở căn phòng kế bên, Len cũng ngồi trên ghế và cũng nhắm hờ mắt, nhưng chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay đan lại tì cằm lên. Hôm nay anh đã găp lại Rin, cô ấy vẫn giống y hệt như xưa. Chỉ vài tuần nữa thôi, cô ấy sẽ kết thân được với người thừa kế của Yarera, là Clara... Cô gái này chỉ là một người ngây thơ, sắp xếp một cái bẫy nho nhỏ không là gì với Len-30-tuổi cả.

Còn Kaito... chỉ nhìn thấy khuôn mặt đó, trong lòng anh lại trồi lên một nỗi đau không tên. Thật sự sai lầm khi tin tưởng chỉ vì người ta phục vụ Malice, vì tới bản thân gia tộc cũng có chia bè chia phái chứ không phải không. Trách anh ngày ấy quá ngây thơ hay trách hắn ta đã diễn quá đạt?

Dù sao thì với anh phải diệt trừ được Kaito đã, để hắn ta sống thêm một ngày anh càng ngứa ngáy, Clara Yarera có thể để sau.

Lần trước anh đã thắng. Lần này sẽ không thua.

[Vocaloid Fanfic] Hoàn Nguyện 2 - Khoảng「Thời gian」còn lạiWhere stories live. Discover now