Chương 3

7 1 0
                                    

Lily thả tờ giấy ghi chép lại ngày đầu tiên xuống mặt bàn, ngón tay thon dài sờ sờ cánh môi. Đây là thói quen mới có từ lúc lên làm gia chủ, do một thời dài đọc một núi tài liệu mà thành. Bây giờ thì tài liệu không còn nhiều nữa, những đứa trẻ của bà đã lo lắng thay bà quá nửa, bà cũng tới lúc nghỉ ngơi được rồi.

"Mẹ."

Một cô gái tóc nâu nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

"Meiko, con tới tìm ta có chuyện gì?" Lily mỉm cười.

Meiko bước tới gần Lily, dường như không biết mình nên mở lời thế nào.

"Không phải ngại, cứ nói đi."

Nói vậy, chứ Lily biết Meiko định nói gì. Meiko cũng biết Lily hiểu mình.

***

"Chị cả Meiko đã rời khỏi nhà chính rồi."

Bữa sáng chỉ có Lily ăn cùng với Miku và Len, còn bữa tối thì ngược lại - Lily không có mặt, thay vào đó, hai ứng cử viên sáng giá lại ngồi chung bàn với các anh chị em cùng được nhận nuôi ở nhà Malice, và cho dù là ngày đầu tiên đi học thì cũng không ngoại lệ. Thông báo này đến từ Lola, người ở nhà chính thường được gọi là "chị hai" vì cô chỉ kém "chị cả" có hai mươi ngày tuổi.

"Thật ạ?"

Miku dường như không ngạc nhiên lắm, chỉ đặt chiếc thìa xuống một cách nhẹ nhàng, xong hỏi lại Lola để xác nhận. Bây giờ cô chỉ mặc một cái áo phông đơn giản trông như đồ ngủ, còn chiếc sơ mi đã đứt mất hai cái cúc áo trên cùng thì đã bị tống thẳng vào thùng rác; trông Miku như thể một thiếu nữ vô hại vậy, Len hừ lạnh một tiếng.

Lola liếc nhìn Len một cái rồi mới trả lời:

"Ừ, đúng rồi. Meiko đã nhận lời cầu hôn của gia tộc bên đó, và mối thương thảo này có lợi cho Malice, nên mẹ cũng không cản chị cả làm gì."

Miku ừ hử một cái, sau đó tiếp tục ăn mà không hỏi gì thêm. Là vậy đấy: nếu như bạn không đủ mạnh, sinh ra là phụ nữ có nghĩa là sẽ bị sử dụng như quân cờ kiểu đó. Việc liên hôn này gần như là trên danh nghĩa, vì nói cho cùng, Meiko mang họ Malice nhưng lại không mang dòng máu Malice, thậm chí nhà bên có đem chị ấy treo trên vách núi thì chưa chắc Lily đã làm gì để ngăn cản cả. Dù sao đi chăng nữa, trước khi là mẹ nuôi của chục thiếu niên trong dinh thự rộng lớn này, bà ấy là tiểu thư dòng chính của một gia tộc mafia, là gia chủ có bàn tay thép.

***

[Hình như ngươi có vẻ thiếu kiên nhẫn.]

Zunko nói với Len khi anh đóng cửa phòng riêng. Lúc rời khỏi phòng ăn, anh thậm chí đã bỏ qua lễ tiết khi mặc xác Miku và những người khác mà chỉ tạm biệt Lola.

[Cô khỏi cần quan tâm.] Anh thả mình xuống giường, vắt tay che miệng. Trong phòng riêng của những người con nuôi đều có camera nối về hệ thống của gia chủ, và để đề phòng có ai nhận ra điểm kỳ lạ, Len bắt buộc phải cẩn thận. [Tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, không phải sao?]

[Nếu ngươi nói thế.] Zunko chỉ quăng lại một câu như thế rồi im lặng.

Và đêm ấy, Len mơ thấy lại cả cuộc đời mình, đến khoảnh khắc anh gặp Zunko.

Len, như ở dòng thời gian trước khi trọng sinh ấy, là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến gia tộc này. Nói là những đứa con của Ác ý đấu đá nhau, nhưng thực ra chỉ có Len và Miku có thể tạo ra những thay đổi lớn trên bàn cờ, và vì vậy có thể nói rằng đây chỉ là cuộc chiến giữa hai người mà thôi.

Khi biết mình là kẻ thua cuộc, hành động của Miku trở nên liều lĩnh hơn rất, rất nhiều. Cô ta sẵn sàng đổi cả bản thân mình lấy sự ủng hộ, đã lợi dụng cả những người thân tín với anh nhất để tìm cách kéo anh xuống bùn đen, thậm chí là tước đoạt mạng sống của anh. Và có một lần cô ta đã suýt thành công, nếu không nhờ có... Rin. Rin đỡ cho anh phát đạn đó, cũng khiến anh có đầy đủ bằng chứng để khiến mẹ nuôi ủng hộ anh xử lý Miku, nhưng thứ được đem ra trao đổi lại là chính mạng sống của cô.

Miku bị trừng phạt cũng chẳng thể đem Rin trở về, nên anh lao đầu vào việc diệt trừ tàn quân của Miku, xử lý những tổ chức đã chọn nhầm phe trong cuộc chiến này, và đem về một nghệ nhân làm búp bê để ông ấy, bằng tài hoa của mình, biến Rin trở thành một tạo vật bất tử trước dòng chảy thời gian - một hình nhân. Anh biết, việc này chỉ đơn giản là để khỏa lấp đi phần nào nỗi đau của anh, nhưng anh không còn có thể nghĩ được gì khác, cũng không cách nào vượt qua được đoạn tình cảm này.

Cho đến lúc ấy, một vị thần nhỏ bé có mái tóc màu xanh rong biển xuất hiện ở nhà kính đầy hoa, và đề nghị với anh một cơ hội, để có thể cứu sống em.

***

Yozora Rin nhìn lên bầu trời đầy sao. Em vẫn chỉ là một cô bé còn chưa đón sinh nhật mười tám tuổi, vẫn còn mơ mộng nhiều lắm. Hôm nay em gặp một mỹ nhân tóc xanh, và một người bạn tóc vàng có khuôn mặt cực kỳ giống em - vậy là đủ để em mơ mộng ra mười lăm cái kịch bản đầy màu ngôn tình rồi.

Nhưng em cũng ý thức được, ấy chỉ là mơ mộng của cá nhân mình thôi. Không phải giấc mơ nào cũng thành hiện thực.

Vậy mà chính Rin vẫn cười khúc khích.

Vì chỉ cần vui vẻ bởi khoảnh khắc chìm trong mơ mộng ấy đã là quá đủ rồi.

Nghĩ vậy, rồi em đóng cửa sổ lại.

[Vocaloid Fanfic] Hoàn Nguyện 2 - Khoảng「Thời gian」còn lạiWhere stories live. Discover now