Hối Hận Không?

1.1K 72 1
                                    

Ioohyun ơi, hôm nay có người đã hỏi em rằng vì một người mà cố chấp như vậy em có hối hận không? Em đã trả lời họ như thế này

"Tôi từng quyết định rất nhiều điều sai lầm trong cuộc sống này nhưng điều tôi chưa bao giờ hối hận là yêu cô ấy, một người tôi chẳng bao giờ chạm đến được"

"Cô biết cô sẽ không chạm tới cô ấy nhưng cô vẫn yêu, mất đi một khoảng thời gian dài như vậy cô không thấy hối tiếc chút nào sao?"

"Yêu một người đối với tôi chỉ cần là im lặng quan tâm, tốt hơn thì có thể bên cạnh bầu bạn, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ nhất định phải có được người ta, chỉ có một ý nghĩ ngày ngày nỗ lực để người ta nói rằng muốn ở bên cạnh cùng nhau chăm sóc lẫn nhau với tôi nhưng từ khi người đó xuất hiện thì ý nghĩ đó tôi đã vụt tắt rồi, chỉ cần quan sát rằng mỗi ngày người ta vẫn ổn là tốt rồi"

Joohyun ơi, đã bao lâu rồi chúng ta không còn nhắn tin cả ngày lẫn đêm nữa? Đã bao lâu cuộc sống của người này đã không còn sự tồn tại của người kia rồi?

Ngay lúc này đây, em viết những dòng chữ này không phải là em nhớ chị mà là em nhận ra Joohyun, người em yêu đã đi đâu mất rồi... em đang nghe bài hát chị hát gửi cho em, nghe giọng nói của chị qua ghi âm tin nhắn, lúc chúng ta còn ở bên cạnh nhau em mỗi ngày đều nghe đi nghe lại, xem lại tin nhắn mỗi ngày, khi đó em luôn nở nụ cười cơ mà nhưng hôm nay em lại khóc, có lẽ vì chúng ta bỏ lỡ nhau rồi.

Ngay từ ban đầu chúng ta là hai thế giới khác nhau và rõ ràng chúng ta không nên biết nhau, quen nhau, ở bên cạnh nhau để rồi hôm nay một người nhớ một người có lẽ xem người kia không còn tồn tại.
Có người nói với em rằng: "Cô ta đối xử với mày như vậy mà mày vẫn thích? Có bị mất não không?" Phải, em mất não rồi, não của em chạy đi đâu mất rồi, dù những lời lần đó nói với nhau chị đối với em rất nặng lời, rất khó nghe nhưng tại sao? em vẫn không ghét chị dù chỉ một chút, có lẽ em bị điên rồi đấy. Nhớ lại khoảng thời gian vui buồn lẫn lộn đó, khó khăn làm quen, em tỏ tình rồi bị làm lơ rồi chị lại thân thiết, nói với nhau những bí mật của nhau nghe.. rồi ngày em bị hiểu lầm, chúng ta lạc nhau từ đấy, em cũng rất nể phục em.. nể phục bản thân đã từng nỗ lực về những thứ mình không thích chỉ vì chị.. để rồi hôm nay bản thân thành kiểu người đáng ghét như vậy đây.

Lúc trước mơ mộng, đọc truyện nhiều em lại muốn bản thân vì một người mà quên đi bản thân mình như trong truyện, em nghĩ rằng lúc đó chắc sẽ hạnh phúc lắm nhưng chẳng tin nổi cái cảm giác đau đớn lúc này.
Chị là Bae Joohyun, người em yêu.. nhưng qua hôm nay em sẽ yêu một Bae Joohyun của những ngày đầu quen nhau, khi đó chúng ta vẫn còn ngây dại còn Bae Joohyun lúc này, em xin lỗi, chị không phải người em quen. Em sẽ luôn nghĩ đến một Bae Joohyun luôn trêu chọc em, một Bae Joohyun nói rằng quý tính cách em, một Bae Joohyun luôn chia sẻ với em.. còn Bae Joohyun hiện tại vì một người mà thay đổi đến đáng sợ..

"Vì em tới trước nên ưu tiên em trước"- câu chị nói khi tôi nói rằng nếu chị muốn, chị hãy đồng ý hẹn hò với người kia đi.. khi đó tôi trước đó đã nói rằng tôi thích chị.

"Chị quý em, quý cái tính của em nưã"- Câu nói của chị khi tôi bảo rằng muốn dừng mối quan hệ đau khổ này và chị muốn tiếp tục với hai chữ chị em, có lẽ tôi ích kỉ khi nghĩ cho mỗi cảm xúc của mình nhưng tôi không muốn cả đời vì một người mà mang cái danh người thứ ba mãi mãi.

"Vì người yêu của chị không thích nên em thông cảm"- sau câu nói này của chị.. tôi nhận ra đây không phải là Bae Joohyun mà tôi từng biết.. cô ấy sẽ không nói như vậy.

Những câu nói này em sẽ mãi ghi nhớ.. em sẽ mãi ghi nhớ em đã từng vì một người mà quên mất bản thân mình để rồi ôm tổn thương.. em không muốn cố chấp thế nên mối quan hệ này sẽ kết thúc theo lời nào cuối cùng này

"Bae Joohyun, tôi hy vọng cả đời này sẽ không phải gặp chị nữa, cút xa khỏi cuộc sống của tôi đi"

TBC

Có vẻ tôi hơi làm màu nhỉ, mới thông báo drop bây giờ lại ngoi lên, thấy kì cục ghê.

Vào một ngày đẹp trời tôi sẽ cho nó thành fic học đường

Mọi người ngủ ngon

[WenRene]_[BaeWan]_Series [2]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang