Chương 2

8.1K 446 41
                                    

Thiên Nhã rời khỏi buổi tiệc tối náo nhiệt, cho dù nàng giả vờ kiêu ngạo như vậy, nhưng nàng hiểu rõ trong lòng mình đã rất chật vật rồi, ngày trước mọi người đều vây quanh nàng phù phiếm biết bao nhiêu, khiến nàng bây giờ lại càng trở nên quạnh quẽ bấy nhiêu.

Trong đêm đầu thu, gió lạnh thổi lên phần da thịt lộ ra ngoài của Thiên Nhã, làm làn da mềm mại của nàng đều nổi da gà, Thiên Nhã bất giác dùng hai tay ôm lấy cánh tay của chính mình. Đứng trên phố, Thiên Nhã không biết mình còn có thể làm gì được nữa, cảm thấy lạnh lẽo, thể xác và tinh thần đều vô cùng lạnh lẽo, nàng chưa từng cảm thấy tuyệt vọng và bất lực như vậy, một thân một mình, không tìm được bất kì ai đồng ý giúp nàng. Rời khỏi sự bảo bọc của cha, nàng mới phát hiện mình tựa như một bông hoa trong lồng kính, vô dụng lại dễ bị tổn thương, nghĩ đến ba ba yêu thương mình cũng đã không thể che chở được cho mình nữa, cuối cùng Thiên Nhã vỡ òa ngồi xổm ở bên đường, bật khóc.

Tiêu Cửu Thành vẫn luôn theo sau từ buổi tiệc tối, nhìn Thiên Nhã ngồi xổm ở đầu đường khóc lớn, Thiên Nhã bất lực như vậy, làm cho tim Tiêu Cửu Thành thắt chặt lại, cảm thấy vô cùng đau lòng. Sự kiêu ngạo của Thiên Nhã vỡ vụn, cô biết bây giờ Thiên Nhã đang trong cảnh cùng đường, cũng không có ai để dựa vào, Thiên Nhã vẫn luôn được Độc Cô Tấn bảo vệ quá kỹ, chắc chắn không chịu nổi đả kích như vậy. Cô sẵn sàng nhận lấy viên ngọc quý giá này từ Độc Cô Tấn, đặt ở trong lòng bàn tay mình, thậm chí đặt ở trong tim mình mà che chở, nếu Thiên Nhã đồng ý cho cô một cơ hội như vậy.

Tiêu Cửu Thành lặng lẽ tới gần Thiên Nhã, cô cởi áo choàng của mình xuống, khoác lên trên vai Thiên Nhã.

Thiên Nhã vốn đang mắc kẹt trong mớ cảm xúc tuyệt vọng của chính mình, lúc thấy có áo choàng mang theo hơi ấm của người khác khoác lên vai mình, nàng lập tức ngừng khóc, dùng tay hoảng loạn lau sạch nước mắt, nàng không muốn bị bất kì kẻ nào nhìn thấy nước mắt của mình, nàng không muốn cho bất kì kẻ nào cơ hội chê cười mình chật vật, cho dù nàng quả thực đang chật vật. Thiên Nhã lập tức đứng lên, nàng nhìn người phía sau, quả thực hơi kinh ngạc một chút. Nàng cứ tưởng là đám phụ nữ đạo đức giả kia tới, vừa rồi không thể cười nhạo được mình như mong muốn nên không chịu từ bỏ, không ngờ rằng đó lại là Tiêu Cửu Thành, người khiến cho nàng còn chán ghét hơn cả những kẻ vừa nãy.

Thiên Nhã không thèm cảm kích liền kéo áo choàng trên vai mình ra, ném xuống đất, người phụ nữ này khiến cho nàng không cách nào chịu đựng nổi.

Tiêu Cửu Thành nhìn hành động của Thiên Nhã, trong lòng căng chặt, cô biết chắc chắn Thiên Nhã ghét mình, nhưng không ngờ, mức độ căm ghét của Thiên Nhã còn sâu hơn mình nghĩ.

"Sao, cô cũng muốn chế nhạo tôi à?" Thiên Nhã cười lạnh hỏi.

"Em không giống bọn họ." Tiêu Cửu Thành tự giải thích cho mình.

"Đúng vậy, đúng là không giống nhau, bọn họ không xứng cười nhạo tôi, cô mới có tư cách cười nhạo tôi, cô mới là người thắng." Miệng Thiên Nhã nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ nếu Tiêu Cửu Thành dám chế nhạo mình, mình nhất định sẽ bóp chết cô ta, dù sao bây giờ nàng đã tệ đến không thể tệ hơn được nữa, nếu nàng có thể kéo người phụ nữ Lý Quân Hạo yêu nhất chôn cùng thì cũng tốt.

Phế Hậu (Hiện Đại) - Minh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ