Chương 40

6K 305 22
                                    

Sau khi Tiêu Cửu Thành rời khỏi bệnh viện liền đi thẳng đến sân bay, cũng may bắt kịp được một chuyến bay cuối cùng hôm nay.

Lúc đến nhà Độc Cô đã gần hai giờ sáng, suốt quãng đường vội vàng trở về, hơn nữa hôm qua cả đêm chưa ngủ, giờ phút này thân thể Tiêu Cửu Thành đã rất mệt mỏi rồi. Mặc dù cô biết Thiên Nhã chắc đã ngủ, nhưng trong lòng cô dường như có thứ gì đó thôi thúc muốn mau chóng được giải thoát, không thể đợi được đến sáng mai.

Tiêu Cửu Thành đi thẳng đến gõ cửa phòng Thiên Nhã.

Đúng là Thiên Nhã đã ngủ, nhưng gần đây nàng bị Tiêu Cửu Thành ảnh hưởng nên cứ ngủ không yên giấc, vì vậy lúc Tiêu Cửu Thành vừa gõ cửa một cái, nàng đã tỉnh.

Thiên Nhã nhíu mày, gần đây nàng rất khó vào giấc, vất vả lắm mới ngủ được lại bị đánh thức, chỉ muốn xé Độc Cô Thành ra trăm mảnh.

Thiên Nhã nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy Tiêu Cửu Thành đứng ở ngoài. Lúc Thiên Nhã trông thấy Tiêu Cửu Thành, nàng lại nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ không, dù sao Tiêu Cửu Thành xuất hiện quá đột ngột, mà mấy ngày nay nàng lại mơ thấy Tiêu Cửu Thành khá nhiều. Nhưng nàng cảm giác mình rất tỉnh táo, không giống đang nằm mơ.

Tiêu Cửu Thành nhìn Thiên Nhã, rõ ràng mới có mấy ngày mà cảm giác như đã xa cách rất lâu, tầm mắt nôn nóng dán lên người Thiên Nhã như muốn nhìn xuyên qua Thiên Nhã.

Ánh mắt tình ý triền miên của Tiêu Cửu Thành làm Thiên Nhã theo bản năng nổi giận, nàng ghét nhất dáng vẻ tình tứ này của Tiêu Cửu Thành.

"Có chuyện gì sao?" Giọng Thiên Nhã lạnh băng, hỏi.

"Có, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với chị." Tiêu Cửu Thành vô cùng thận trọng nói.

"Chuyện gì?" Thiên Nhã hỏi.

"Em vào phòng chị rồi nói được không?" Tiêu Cửu Thành hỏi, tối nay cô muốn qua đêm ở phòng Thiên Nhã, nhưng không biết có thành công không.

"Nói ở đây là được." Thiên Nhã từ chối cho Tiêu Cửu Thành vào phòng mình.

"Thiên Nhã, em vẫn chưa nói cho chị biết một chuyện, bây giờ em vô cùng nghiêm túc nói với chị, em thích chị, rất thích chị, em thích chị từ rất lâu rồi." Tiêu Cửu Thành vô cùng nhiệt liệt nhìn vào mắt Thiên Nhã.

Thiên Nhã quả thực không ngờ Tiêu Cửu Thành sẽ thổ lộ với mình, hơn nữa còn dùng dáng vẻ trịnh trọng như vậy để thổ lộ. Giờ phút này đôi mắt Tiêu Cửu Thành rực rỡ, lấp lánh, tỏa sáng vô cùng, vẻ mặt Tiêu Cửu Thành dường như rất nghiêm túc, không hề giống nói đùa. Thiên Nhã theo bản năng vui sướng, nhưng đột nhiên lại thấy hoảng loạn, đồng thời cũng có cảm giác bất an khó nói, khiến Thiên Nhã nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, chỉ nhìn Tiêu Cửu Thành.

Sau khi cô thổ lộ, Thiên Nhã chậm chạp không nói gì, đặc biệt là vẻ mặt của Thiên Nhã cũng không thay đổi gì nhiều. Sự thấp thỏm chờ mong này làm Tiêu Cửu Thành nhớ lại cảm giác lúc chờ ở ngoài phòng phẫu thuật, thậm chí còn giày vò hơn, bởi vì đây mới là kết quả liên quan trực tiếp đến cô, khiến Tiêu Cửu Thành cảm giác bất an như đang chờ bị tuyên án.

"Thiên Nhã?" Tiêu Cửu Thành không kiềm chế được, thử nhỏ giọng gọi tên Thiên Nhã, ý bảo mình đang đợi nàng đáp lại.

"Cô thích tôi thì liên quan gì tới tôi, hơn nữa, người cô thích rất nhiều, có gì hiếm lạ đâu." Thiên Nhã vẫn không tin tưởng Tiêu Cửu Thành, dù sao Tiêu Cửu Thành đã từng để lại cho nàng ấn tượng là một đứa lăng nhăng ghẹo gái, hơn nữa Thiên Nhã vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần này Tiêu Cửu Thành không từ mà biệt, cho nên Thiên Nhã chưa nhận lấy lời tỏ tình của Tiêu Cửu Thành ngay, trả lời cũng rất khó chịu, làm bộ muốn đóng cửa.

"Em không thích nhiều người, em chỉ thích một mình Thiên Nhã." Tiêu Cửu Thành cảm thấy trước đây toàn là tự mình vác đá đập chân mình, ở trong lòng Thiên Nhã cô lại không đáng tin như vậy sao.

"Hơn nửa đêm rồi, đừng quấy nhiễu mộng đẹp của người ta, tôi muốn đi ngủ." Thiên Nhã định đóng cửa. Cái miệng của Tiêu Cửu Thành chỉ giỏi lừa người gạt quỷ, nói lời ngon tiếng ngọt, không thể tin được, nàng sẽ không dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Tuy rằng trong lòng Thiên Nhã nghĩ thế, nhưng những ngột ngạt và khó chịu mấy ngày nay đều đã bất giác tiêu tan.

Trước khi Thiên Nhã kịp đóng cửa, Tiêu Cửu Thành đã mặt dày xông vào phòng Thiên Nhã.

"Cô ra ngoài cho tôi!" Thiên Nhã nói như ra lệnh.

"Không chịu, Thiên Nhã không quan tâm đến em, em ngủ cũng không ngon, tối hôm qua cả đêm chưa chợp mắt, hôm nay ban ngày lại chờ bên ngoài phòng phẫu thuật mười tiếng, vừa phẫu thuật xong đã lập tức đặt vé máy bay trở về, thật sự không được nghỉ ngơi chút nào, em mệt muốn xỉu rồi..." Tiêu Cửu Thành vừa nói, vừa cởi hết đồ, chỉ còn một cái quần lót, cũng không thèm tắm rửa chui thẳng vào chăn của Thiên Nhã. Cô chắc chắn Thiên Nhã thích mình, tuy ngoài miệng Thiên Nhã vẫn thô lỗ, nhưng rõ ràng cảm giác không còn lạnh nhạt như trước nữa.

Thiên Nhã không ngờ Tiêu Cửu Thành lại cởi sạch như vậy, phóng khoáng đến mức Thiên Nhã không tưởng tượng nổi.

"Cô đừng có cởi quần áo... Với lại ai cho cô nằm lên giường tôi, mau đứng lên cho tôi..." Thiên Nhã muốn kéo Tiêu Cửu Thành lên, nhưng vừa đưa tay qua, mới chạm vào thân thể trơn bóng của Tiêu Cửu Thành đã lại lập tức rụt về, rõ ràng là cơ thể vô cùng thơm mềm, bây giờ ở trong mắt Thiên Nhã lại cứ như cả bụi gai, làm Thiên Nhã không dám đụng vào. Nhìn Tiêu Cửu Thành ăn vạ trên giường mình, Thiên Nhã cũng bó tay hết cách.

Tiêu Cửu Thành lại vờ như không nghe thấy gì, nằm trong chăn, xung quanh đều là mùi hương của Thiên Nhã, từ lâu cô muốn làm như vậy rồi, bây giờ cuối cùng cũng được toại nguyện, cô còn hối hận sao không làm những chuyện mất mặt này sớm hơn. Bây giờ cô rất mệt, từ khi chiến tranh lạnh với Thiên Nhã tới nay, chưa một ngày nào cô thoải mái, thật sự rất mệt mỏi, cho nên nằm ở trên giường chưa đến ba phút, trôi theo những suy nghĩ linh tinh về Thiên Nhã, cô đã nhanh chóng ngủ thiếp đi.

"Cô đứng lên cho tôi, đừng giả vờ ngủ, cút về phòng cô mà ngủ..." Thiên Nhã cứ tưởng Tiêu Cửu Thành chơi xấu đang giả vờ ngủ, nàng cách một lớp chăn đẩy Tiêu Cửu Thành một cái, nhưng Tiêu Cửu Thành lại không phản ứng gì, thật sự đã ngủ rồi.

Ngủ thật rồi, heo cũng không ngủ nhanh vậy, lại còn chưa tắm rửa, dơ muốn chết, trong lòng Thiên Nhã tiếp tục tỏ vẻ bất mãn, nhưng những bất mãn này cũng dần dần tiêu tan. Nàng nhìn Tiêu Cửu Thành đang ngủ say, cảm thấy người phụ nữ này đúng là đồ đáng ghét, làm nàng gần đây trở nên không còn giống chính mình, nàng ghét việc mình quan tâm đến người phụ nữ này.

Phế Hậu (Hiện Đại) - Minh DãWo Geschichten leben. Entdecke jetzt