Chương 35

5.2K 303 37
                                    

Tiêu Cửu Thành đi về trước, còn không quên đóng gói một phần cơm trưa cho Thiên Nhã.

Đúng là Thiên Nhã chưa ăn gì cả. Về tới công ty, tưởng tượng đến bộ dạng Tiêu Cửu Thành thân mật cùng người phụ nữ khác, trong lòng nàng giống như bị kim đâm vào, rất khó chịu, muốn rút cũng không rút ra được, cảm giác này lại giống hệt như cảm giác lúc trước khi Lý Quân Hạo nói với mình trong lòng có anh ta có người phụ nữ khác, muốn ly hôn với mình. Lúc ấy Lý Quân Hạo là người nàng yêu, nàng khó chịu thì cũng đành, nhưng Tiêu Cửu Thành lại không phải gì cả, điểm duy nhất liên quan đến cô ta, đó chính là lần khó chịu nào Tiêu Cửu Thành cũng là đầu sỏ gây tội. Nghĩ đến Tiêu Cửu Thành, bây giờ Thiên Nhã chỉ ước có thể xé Tiêu Cửu Thành thành trăm mảnh nhỏ.

Sau khi Tiêu Cửu Thành trở về, Thiên Nhã cũng không thèm liếc mắt nhìn Tiêu Cửu Thành lấy một cái. Buổi sáng là Tiêu Cửu Thành cố ý lạnh nhạt Thiên Nhã, bây giờ là Thiên Nhã thật sự muốn lạnh nhạt Tiêu Cửu Thành. Gương mặt Thiên Nhã lạnh lùng đến mức muốn kết sương.

"Chắc Thiên Nhã vẫn chưa ăn nhỉ, em giúp chị gói một phần về đây." Tiêu Cửu Thành trái ngược hẳn với vẻ lạnh nhạt buổi sáng, khôi phục sự nhiệt tình và quan tâm lúc trước. Tuy cô muốn thăm dò giới hạn trong lòng Thiên Nhã, nhưng cô cũng thật sự không dám tiếp tục khiêu khích giới hạn của Thiên Nhã nữa.

Nghĩ đến việc Tiêu Cửu Thành đối xử với những người phụ nữ xinh đẹp đều ân cần như vậy, Thiên Nhã liền cảm thấy trong lòng bị đâm đến nhói đau. Nàng cho rằng đây nguyên nhân làm cho nàng cảm thấy ghê tởm hành động của Tiêu Cửu Thành.

"Tôi không đói, cũng không muốn ăn." Đôi mắt Thiên Nhã vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, giọng điệu cũng chẳng hề cảm kích, thứ tình cảm tràn lan của Tiêu Cửu Thành, nàng không hề muốn nhận lấy nữa.

"Không đói cũng phải ăn một ít, đừng để hại dạ dày." Tiêu Cửu Thành tiếp tục quan tâm.

"Cô không thấy hành động bây giờ của cô giống như đang đóng gói đồ ăn thừa của người khác về cho tôi sao, cô không thấy ghê tởm à? Cho dù cô không thấy ghê tởm, nhưng tôi lại thấy rất căm ghét, dù là đồ ăn thừa, hay là tình cảm thừa lại của người khác, tôi đều không cần." Vì sự ghen tuông, lời nói của Thiên Nhã tựa như nọc độc vậy, hung hăng làm người ta tổn thương.

Tiêu Cửu Thành vốn đang mỉm cười, nhưng rồi ý cười trong phút chốc tiêu tan. Tuy cô không dám chắc lời nói này của Thiên Nhã là xuất phát từ đố kị hay là trong lòng nàng mình thật sự tệ hại như vậy, nhưng dù là thế nào, Tiêu Cửu Thành cũng cảm thấy trái tim mình lại bị tổn thương nữa rồi. Cô tin thế gian này chẳng có lời nào là hoàn toàn đùa giỡn, đằng sau mỗi lời nói đều có ba phần thật. Hầu hết mọi người đều sẽ không coi ba phần ấy là thật, nhưng nếu đã tin là thật, nó sẽ trở thành thứ gai nhọn nghiền nát lòng người.

Tiêu Cửu Thành nghĩ, cho dù mình chưa bao giờ nói rõ, nhưng là chân tình hay là giả ý, chẳng lẽ Thiên Nhã lại thật sự không cảm nhận được sao? Tiêu Cửu Thành cảm thấy Thiên Nhã không thể nào không phát hiện ra, nhưng Thiên Nhã lại vẫn nói những lời tàn nhẫn đến vậy với mình, dường như mọi nỗ lực của mình ở trong mắt Thiên Nhã đều chỉ rẻ rúng như vậy.

Phế Hậu (Hiện Đại) - Minh DãWhere stories live. Discover now