18.

146 13 0
                                    

Ăn trưa xong, Nhậm Hào đưa Hà Lạc Lạc đi mua vài món văn phòng phẩm để trang trí bàn làm việc. Chọn tới chọn lui, lại chọn một cặp ống bút, một cặp khung ảnh, một cặp chặn giấy, còn có hai cái tượng nhỏ để bàn hình trái cây.

"Không đúng... Sao cái gì cũng mua theo cặp vậy?" Hà Lạc Lạc chẹp miệng.

"Sao lại không đúng? Đồ của anh cũng cũ rồi, sẵn đổi luôn."

"Nhưng sao lại là đồ đôi?" Hà Lạc Lạc nhìn Nhậm Hào.

"Chứ sao?" Anh hỏi ngược lại.

"Ơ..."

Nhậm Hào nhún vai, xách túi văn phòng phẩm ra xe, tâm tình cực kỳ tốt.

.

Từ Kha vừa ăn xong, quay trở lại bàn làm việc đã thấy Lục Trác đứng đợi. Cô hít một hơi, tỏ ra bình thường nhất có thể.

"Trợ lý Lục, có chuyện gì sao?"

"Ừm..."

Thấy Lục Trác ngập ngừng không nói, Từ Kha thở ra.

"Hồ sơ lúc sáng Nhậm tổng đưa anh xử lý xong rồi à?"

"Vẫn chưa..."

"Vậy anh tranh thủ đi. Sếp có nói phải hoàn thành xong trong tuần này." Từ Kha nói.

"Tôi biết. Nhưng mà tôi muốn hỏi chuyện giám sát Hà..."

Từ Kha ngẩng mặt lên khỏi màn hình máy tính.

"Giám sát Hà làm sao ạ?"

Lục Trác hít thật sâu. "Chỉ là, chuyện giám sát Hà đến công ty chúng ta ấy, sao tôi không nghe nói gì cả?"

Từ Kha thở hắt ra. "Có ai nghe nói gì đâu. Hôm nay tôi cũng mới biết thôi. Nhưng đó là chuyện của cấp trên, sếp nói sao thì tôi nghe vậy."

Lục Trác gật đầu. Thật ra dạo gần đây, hắn cảm nhận được Nhậm Hào có gì đó rất lạ. Chính xác là từ khi người kia xuất hiện. Mọi kế hoạch của hắn đều bị đảo lộn, và hắn không thích như vậy chút nào.

Từ Kha nhìn Lục Trác, không kìm được tính bao đồng của mình mà nói.

"Trợ lý Lục, chúng ta chỉ là phận nhân viên. Tuy là có thân cận với sếp thật, nhưng không phải là không thể bị thay thế. Tốt nhất vẫn đừng nên tự cho rằng mình quan trọng."

Lục Trác nhìn Từ Kha bắng ánh mắt hơi ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười.

"Tôi biết chứ. Tôi có nghĩ gì đâu. Chỉ là giám sát Hà đến đột ngột quá nên tôi cảm thấy chưa thích ứng kịp thôi."

"Ừm. Tôi cũng chỉ buột miệng nói vậy thôi."

"Cô nghỉ trưa đi, làm phiền rồi."

Lục Trác nói xong gật đầu một cái, quay người đi. Từ Kha nhìn theo hắn, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cô cũng là một trong những người theo Nhậm Hào từ những ngày đầu lập nghiệp. Thời gian đó quả thật ai cũng thấy giữa sếp và trợ lý Lục rất mờ ám. Sau vài lần tiếp xúc ở ngoài môi trường công việc, cô mới nhận ra có thể sếp khá ưu ái trợ lý Lục, nhưng chắc chắn không phải tình yêu. Cho đến hôm nay khi Hà Lạc Lạc đến, Từ Kha càng dám chắc hơn về suy nghĩ của mình.

[HÀO LẠC] SỦNG HOẠIWhere stories live. Discover now