3. Lỡ Yêu Anh, Lỡ Quên Anh | Hobia

50 4 2
                                    

Xin chào, tớ là Hobia. Đầu tiên tớ xin cảm ơn bạn Leisa Vivian đã tin tưởng và giao tác phẩm của mình cho tớ. Tớ còn là một thực tập sinh nên nếu có sai sót gì mong bạn góp ý thêm ạ!
Trong bài review tớ xin phép xưng là tôi nhé!

Thông tin tác phẩm:
Tên truyện: Lỡ Yêu Anh, Lỡ Quên Anh
Tác giả: Leisa Vivian [LeisaVivian ]
Hành trình: Đang tiến hành (2 chương).

Tóm tắt tác phẩm:
*Ở đây có spoil truyện, mong hãy cân nhắc trước khi đọc.

Trong câu chuyện này, nhân vật chính của chúng ta đang đắm chìm trong một nỗi đau, có lẽ là quá khứ, không gian là bóng tối trong giấc mơ cô nơi mà chính cô còn không thể thoát ra khỏi cái u uất, mơ hồ ngự trị trong ấy.

Hình ảnh em bé ngây thơ hồn nhiên xuất hiện ngay sau đó, khung cảnh dường như đã khác khi có tia sáng vụt qua, tiếng cười giòn giã, nhí nhảnh vang lên trong đầu, bóng lưng nhỏ bé, đôi tay tí hon chạm nhẹ vào vai khiến cô khẽ giật mình. Em bé đáng yêu tươi vui, tay cầm lấy bông hoa màu xanh dương. Cô đi theo em mà lòng đầy vương vẩn, không liền mạch. Song một tiếng thét chói tai đưa cô trở lại tâm trí đen tối, sầu lặng.

Trước mắt cô là một thảm kịch hay chính là bất hạnh mà cô đã từng phải chịu. Bàn tay nhỏ bé, non nớt kia, đã nhuốm máu đỏ tươi, nụ cười trên khuôn miệng em cũng không còn nữa, chuyển động của thanh quản vang lên tiếng than khóc và tiếng cầu cứ dai dẳng. Người con trai trong vòng tay em chẳng còn nhịp thở đều đều, máu cứ thế tuôn rơi, chẳng chịu ngưng, bờ mi vẫn nhắm, chẳng mảy may gì đến em nữa. "Em khóc, em nhìn tôi" hành động này của em làm cho cô dao động trong suy nghĩ nhưng hành động vẫn như một vị khách qua đường, lãnh đạm với sự kiện kinh hoàng vừa  nhìn thấy hay tay chân luống cuống, sợ hãi, chưa dám tiếp nhận nội dung của một tác phẩm gắn số phận bi thảm lên người của một em bé bé nhỏ. Hai đứa trẻ vụt mất, cô vô định tiến về phía trước mà chẳng mảy may đến, chẳng sợ hãi. Bông hoa xanh dương lúc đầu còn đang hé mở chờ đợi được thoát kén nhưng giờ đây như rút cạn hết sự sống mà héo mòn, héo mỏi.

Bây giờ chính bản thân cô mới chậm rãi, ngập ngừng thừa nhận rằng kia có phải là bóng dáng của mình thời thơ ấu, và cái thảm kịch trước mắt có liệu là điều cô đã trải qua hay không? Thật đau xót!

Cô dần tỉnh lại sau cơn ác mộng đó. Cô trở nên trầm lặng và không cảm thấy được yêu thương và tình yêu trong cái nhà như không người ở, lạnh lẽo, hiu hắt. Căm ghét người bố dượng cổ hủ, hám thành tích, chỉ bắt buộc cô phải làm thế này, thế kia, phải đạt được những thành tích học tập như làm đẹp cho bức tranh châm biếm về thứ gọi gia đình văn hóa, gia đình mẫu mực, nhớ thương người bố lính cứu hỏa đã ra đi để cứu môt sinh mệnh mà hi sinh trong biển lửa. Từ ngày ông ra đi thì cuộc sống của cô đã chẳng còn sức sống nữa.

[CLOSED] ❝REVIEW SHOP❞ | Liquor TeamWhere stories live. Discover now