16. Trouver le corps | Hobia

40 2 2
                                    

Tác phẩm: Trouver le corps
Tác giả: Everlyn _Nadonossn_
Hành trình: Đã hoàn thành
Thể loại tác phẩm: Fanfic [HaoSoon] , Đam mỹ, mang hướng Châu Âu Trung đại.

Nội dung chính:
Số phận ác nghiệt của Minghao với Soonyoung - hai nhân vật mang trái tim u tối, thiếu vắng đi tình cảm, cũng như bí ẩn trong đó đã tạo nên một câu chuyện tình vừa bi ai vừa cô đọng.

Cảm nhận của tớ:
Về trạng thái u buồn, trống trải trong tâm hồn Minghao Garcia và Soonyoung Rousseau trong câu chuyện, theo góc nhìn phiến diện về 1 mặt lại nhìn ra hai thái cực khác nhau về nội tâm nhân vật. Một người thì ôm mình trong cô đơn, ưu phiền, thiếu thốn tất cả, nhưng lại không quá đỗi bất hạnh hơn một con người tưởng chừng như có trong tay mọi thứ lại đang khao khát tình yêu một chiều đến hồ đồ, dại dột. Soonyoung: "Anh càng hận em bao nhiêu lại yêu em bấy nhiêu". Anh không thể tha thứ cho em nhưng cũng không nỡ ra tay với em hay tổn thương em, dù đó có là những điều mà em đã làm với anh. Có lẽ chỉ có hai khả năng giải thích cho việc này: một là em quá đỗi đặc biệt với anh, hai là do anh yêu em. Ban đầu sau khi đọc xong chương hai, chương ba, tớ cũng hơi ngờ ngợ về xuất thân của Minghao, một đứa trẻ mang tuổi thơ tăm tối. Tuy nhiên nỗi bất hạnh đó đồng thời là sự trừng phạt với em. Bản thân tớ cũng thấy điều đó đáng trách vô cùng nhưng Soonyoung đã nhìn thấy những gì Minghao làm cho anh, vì Minghao đã "hồi phục'" Soonyoung nên lúc ấy chắc anh phân vân lắm, tớ cũng vậy, ngỡ ngàng và xao động. Nếu anh "từ bỏ'" em, ắt hẳn anh ghét em lắm. Nhưng cuối cùng anh cũng chẳng làm được.

Chúng ta luôn nuối tiếc quá khứ, luôn muốn thay đổi nó. Theo câu chuyện này tớ nhận ra mỗi kiếp được sống ta nên yêu thương và trân trọng những người bên cạnh ta, đừng để mọi thứ trở nên muộn màng. Thật may mắn làm sao khi đến cuối Minghao đã chọn sửa sai chứ không phải trốn tránh hay phản kháng, còn Soonyoung cũng đã bỏ qua cho những việc đã xảy ra thay vì trả thù. Hai người họ bắt đầu lại, từ con số 0. Nỗi cô đơn và buồn tủi trong tâm hồn họ hoá thành hư không, hòa tan hết những ưu sầu và phiền muộn. Hai người bọn họ thay đổi vì nhau, họ học cách để yêu, đem yêu thương hòa sắc đỏ. Tớ thực sự ngưỡng mộ ngài Roussean vì ngài thật cao thượng, cũng thực sự ngưỡng mộ cậu Garcia vì cậu thật dũng cảm.

Nhận xét và phân tích:
Khá bất ngờ phải không? Phần này không phải nhận xét, đánh giá đâu mà sẽ là phân tích. Và những điều sau chỉ là cách hiểu của tớ về tác phẩm, không mang tính chuyên nghiệp gì cả nhưng tớ sẽ thể hiện cho các cậu thấy tớ đã phải suy ngẫm về tác phẩm này sâu sắc đến nhường nào. Đây là một câu chuyện với màu sắc rất cổ điển, với tên truyện lẫn tựa đề đều bằng tiếng Pháp. Tớ đã rất ngạc nhiên vì ngữ cảnh của tác phẩm cũng mang đậm những nét cũ của các thập kỉ trước. Bị lôi cuốn vào câu chuyện sẽ khiến các cậu có cảm giác mình đang sống trong đúng thời đại đó, chân thực tới mức tớ đã sa lầy vào mà tận hưởng cái cảm giác tuyệt diệu nhất thời ấy.

Câu chuyện của hai nhân vật chính không nhuốm màu hường phấn như các tiểu thuyết ngọt ngào khác, tình yêu cũng không màu vàng như thế, nội tâm buồn bực của nhân vật gây ảnh hưởng xung quang không mang đậm màu u ám. Mà tất thảy lại mang 3 tông màu chủ đạo: xanh dương, đỏ và tím. Xanh dương tựa như tình yêu anh dành cho em, như sự hiện hữu khiến anh ngây dại mà nhớ mãi nhưng nó cũng sắc bén vô cùng như nhát dao đâm vào khiến anh đau đớn. Đỏ như thời thế khắc nghiệt khiến ta xa nhau và em rời bỏ anh, cũng là hận thù và máu của anh nhưng ánh lên sắc dương bên em lại là màu tím như sự nhung nhớ và vị tha. Ánh đỏ trong tác phẩm xuất hiện hai lần nhưng lại không mang hàm ý tiêu cực mà nó là sự "dịu dàng". Không giống tên truyện ("Trouver le corps" dịch ra là "Tìm xác") mọi thứ trong câu chuyện lại quá đỗi dịu dàng nhưng không kém phần buồn bã. Châm biếm tinh tế cái xã hội xưa cũ cổ hủ, ngăn cản tình yêu mặc dù tình yêu đó lúc trước chả phải yêu mà lại chạnh lòng, thương cảm nhiều hơn hay như ban chỉ là ép buộc từ hai phái tách rời bọn họ. Kết cục của hai cái "trước" đều là vậy nhưng hãy công nhận với tớ đi, rằng hai chàng trai này thật sự yêu nhau. Chỉ là thứ tình yêu này không được phô ra và rất khó để thấy nhưng khi cảm nhận trong từng câu nói, hay từng dòng đặc tả hành động nội tâm thì các cậu sẽ cảm nhận được một chút yêu thương len lỏi giấu kín và bỡ ngỡ khi nhận ra được đây là yêu. Rồi khi được sống thêm 1 lần nữa hai người sẽ trân trọng nhau hơn. Cái kết là một kết thúc mở, khá thú vị nên tớ không tiết lộ đâu.

Dám khẳng định với các cậu là tác phẩm này không nên bỏ qua nhé, tớ không quảng bá hộ tác giả đâu đấy =)). Các cậu nên thử tác phẩm này một lần đi, kẻo nguội. Truyện hay như này tất nhiên là tớ không thể chê rồi, tớ thì chưa thử qua các tác phẩm fanfic khác của cặp [HanSoon] này đâu nhưng mà chỉ xếp mỗi hạng #9 thôi là hơi bị thấp ấy.

*Truyện đã hoàn thành rồi, tớ không có câu hỏi gì cả, chỉ mong sau kết thúc của câu chuyện thì tình yêu của bọn họ sẽ trở nên thật đẹp.

Truyện hay lắm cảm ơn Everlyn đã cho tớ một trải nghiệm một tình yêu đầy dịu dàng và vị tha.

Chúc cậu nhiều ngày tốt lành và cảm ơn vì đã ủng hộ team ạ!

Chúc cậu nhiều ngày tốt lành và cảm ơn vì đã ủng hộ team ạ!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

#Hobia
#Liquorteam

[CLOSED] ❝REVIEW SHOP❞ | Liquor TeamWhere stories live. Discover now