chương 2

1 0 0
                                    


Sự chênh lệch của viết truyện và sự thật, Triết Thế Khanh chưa bao giờ rõ ràng như bây giờ. Hắn chưa bao giờ lãng phí ở việc miêu tả đoạn đường đi, trừ phi xảy ra chuyện nhân vật chính làm anh hùng cứu mỹ nhân với các em gái, cho nên lộ trình từ phái Lăng Tiêu đến chỗ Ngô Hùng ‘Cửu Châu song đao’ ở kinh thành thì Triết Thế Khanh chỉ nói một câu giản lược – nhưng hiện tại, hắn đã ở trên lưng ngựa điên đảo suốt mấy ngày…

May mắn khối thân thể này rất tốt, bằng không Triết Thế Khanh nhất định là người đầu tiên hy sinh vì đi đường quá dài.

Nhưng, tra tấn trên thân thể thì có thể nhẫn nại, tra tấn trên tinh thần càng khiến kẻ khác giận sôi máu.

Cho dù Triết Thế Khanh vẫn còn sống nhưng tình trạng của hắn lại không hề tốt…

Bởi vì thật nhàm chán… nhàm chán muốn chết…

Suốt một đường, Triết Thế Khanh vắt hết óc ra để tán gẫu với Lâm Linh Nhi hòng kéo gần mối quan hệ, nhưng mà trong lòng em gái đều là Hiên Viên Lẫm, chỉ trả lời qua loa với hắn cho xong, ngược lại luôn vây quanh Hiên Viên Lẫm, dọc theo đường đi luôn không ngừng kêu ‘thất sư huynh’ ‘thất sư huynh’, gọi đến Triết Thế Khanh nóng nảy.

Thật muốn tròng bao bố tên này! Triết Thế Khanh biểu tình dữ tợn mà tự não bổ…

“Nhị sư huynh? Ngươi làm sao vậy? Sắc mặt hình như không được tốt lắm?” Vừa nói chuyện phiếm với Lâm Linh Nhi mà Hiên Viên Lẫm vẫn quay đầu lại nhìn biểu tình của Triết Thế Khanh, Hiên Viên Lẫm sửng sốt một chút, lập tức ghìm lại dây cương, thả chậm tốc độ, tiến đến bên người hắn, “Thân thể không thoải mái?”

“…A, không có.” Tuy rằng rất không muốn để ý nhưng khi nhìn thấy Lâm Linh Nhi quay đầu lại nhìn hắn – hoặc là nhìn thấy Hiên Viên Lẫm thuận tiện nhìn hắn – Triết Thế Khanh sẽ cố gắng nặn ra nụ cười, lắc đầu.

Nhưng mà hiển nhiên, biểu tình miễn cưỡng của hắn đã làm cho Hiên Viên Lẫm càng thêm lo lắng, “Chút nữa thôi sẽ đến trấn nhỏ phía trước, nhị sư huynh kiên trì một chút.”

“Ta đã nói là ta không sao…” Triết Thế Khanh không khống chế được biểu tình của mình, ngữ khí càng thêm không ổn.

“Nhị sư huynh luôn như vậy, chuyện gì cũng tự mình chịu đựng.” Hiên Viên Lẫm bất đắc dĩ cười, khống chế ngựa đi cùng với Triết Thế Khanh, lúc nói chuyện với Lâm Linh Nhi cũng không quên quan tâm nhìn hắn – điều này ở trong mắt Triết Thế Khanh chẳng khác nào sự khoe khoang.

Càng ngày càng muốn đem bao bố trùm y…

Rốt cuộc cũng đi xong lộ trình ngày hôm nay, khi đặt chân đến trấn nhỏ theo như kế hoạch, vừa tiến vào trấn thì tâm tình của Triết Thế Khanh lại càng tối tăm thêm. Nguyên nhân không phải do hắn, mà là vô luận là nam hay nữ đều đang nhìn vào nhóm bọn họ.

Kỳ thật, bị người nhìn như thế nào thì Triết Thế Khanh cũng không để ý, nhưng hắn để ý chính là, đối tượng mà mọi người đang nhìn chính là người đang ở bên cạnh hắn, cùng hắn không hề liên quan!

EDIT Xuyên đáo giảo cơ đồng nhân lí đích tác giả nhĩ thương bất khởi a - Mijia  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ