chương 4

1 0 0
                                    


Vì bản thân làm tổn thương tâm của em gái Lâm, cho nên Triết Thế Khanh tự nhiên là có lý do để đối với nàng vô cùng thân thiết và lấy lòng, như thể không thể dỗ cho em gái cười thì không bỏ qua, Hiên Viên Lẫm ở bên cạnh nhìn mà kinh hồn táng đảm.

“Sư huynh, ta biết ngươi bởi vì trước đó lỡ lời nên hỗi hận, nhưng như vậy có thể sẽ làm cho tiểu sư muội hiểu lầm, hiểu lầm ngươi đối nàng… khụ…” Da mặt của Hiên Viên Lẫm vẫn rất mỏng, đối với loại nam hoan nữ ái này không thể thoải mái nói ra miệng, chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở Triết Thế Khanh đang xoay quanh em gái phải đúng mực.

Triết Thế Khanh yên lặng nhìn Hiên Viên Lẫm, trong lòng đang nghĩ Hiên Viên Lẫm đây là nhắc nhở hắn không nên động vào em gái trong hậu cung của mình sao? Hay là thật sự mắt mù không nhìn ra mình thật lòng có ý với em gái? Hay là trong sáng đến mức không có ý thức về tình yêu?

Như đã từng nói, nhân vật dưới ngòi bút của tác giả sẽ phản ánh tính cách của chính tác giả, cho nên Triết Thế Khanh tin tưởng suy đoán thứ nhất của hắn là đúng nhất.

Nhưng, mặc kệ chân tướng là gì thì Triết Thế Khanh cũng không muốn nhận lời đề nghị thiện ý này – có lý do quang minh chính đại để lấy lòng em gái khó biết bao nhiêu a!

Đương nhiên, làm một em gái tốt, Lâm Linh Nhi không có khả năng sẽ đơn giản nói ra thống khổ rồi nhào vào lòng của người đàn ông xum xoe mình, hoặc là nói, hình tượng ca ca tri âm của Triết Thế Khanh đã đi sâu vào lòng người nên em gái có cùng đánh giá với Hiên Viên Lẫm: Đều cho rằng Triết Thế Khanh là đang chuộc tội – Điều này làm cho Triết Thế Khanh cảm thấy không tốt chút nào.

Trong lòng mặc niệm ‘lâu ngày sẽ thấy lòng người’, Triết Thế Khanh đem máu trong lòng nuốt xuống, tiếp tục các loại ‘an ủi’ em gái bị tổn thương tình cảm.

Một người đàn ông tốt là phải có cả tình yêu và sự nghiệp. Triết Thế Khanh vừa cố gắng công hãm trái tim của Lâm Linh Nhi vừa không quên mục đích của mình – trước khi Hiên Viên Lẫm tìm đến dốc núi đen thì phải lấy được dị quả quý hiếm và bí tịch trước.

Ngày này, bởi vì Triết Thế Khanh âm thầm động tay chân – kỳ thật là giả bệnh thôi – hành trình của bọn chậm lại, không có đi đến thành trấn kế tiếp mà cắm trại gần ngay dốc núi mà Triết Thế Khanh miêu tả.

“Thể chất của nhị sư huynh đúng là yếu mà, dọc đường này cứ thấy không thoải mái.” Lâm Linh Nhi tuy rằng oán giận ngoài miệng nhưng ánh mắt vẫn mang theo lo lắng, “Ta nhớ phụ thân có nói là vào thọ yến của Ngô đại hiệp thì bạn thân của hắn là một danh y cũng có đến, vẫn là nên thỉnh hắn chuẩn đoán cho nhị sư huynh một chút đi?”

“Khụ khụ, cái này không cần phiền đâu, ta đại khái là do chưa từng xuống núi nên có chút không quen thôi.” Dựa sát vào đống lửa, Triết Thế Khanh liên tục giải thích với Lâm Linh Nhi và Hiên Viên Lẫm, tự trách mình sao lại sinh bệnh, làm chậm trễ hành trình. Hiên Viên Lẫm chỉ cười cười, đem áo của mình khoác lên người Triết Thế Khanh, sau đó ngồi bên cạnh hắn chọc đống lửa, làm cho lửa cháy càng mạnh hơn.

EDIT Xuyên đáo giảo cơ đồng nhân lí đích tác giả nhĩ thương bất khởi a - Mijia  Where stories live. Discover now