chương 5

1 0 0
                                    

Khi Triết Thế Khanh mở mắt thì hắn đang nằm trong sơn động, miệng vết thương trên người đã được cẩn thận xử lý qua, bên cạnh là lửa trại bừng cháy.

Triết Thế Khanh im lặng nhìn lên đỉnh sơn động có dây leo xanh mượt phát triển tươi tốt, sau một lúc lâu mới nhớ đến chuyện đã xảy ra.

Ân, hắn hôn mê, trong nháy mắt khi nhảy xuống dốc núi thì hắn liền hôn mê – bị dọa đến hôn mê.

Triết Thế Khanh có một bí mật nhỏ đã che giấu từ nhỏ, đó chính là hắn nhát gan, sợ độ cao, còn đặc biệt sợ cảm giác không trọng lực, cho nên hắn chưa bao giờ làm vận động gì khiêu chiến cực hạn, ngay cả những trò chơi liên quan đến máy bay hắn cũng tránh xa.

Lúc này đây, hắn thế nhưng không mang dây thừng liền nhảy xuống, bị dọa đến ngất xỉu là chuyện bình thường.

Kỳ thật, nhân vật chính không phải là người đúng không…

“Sư huynh, ngươi tỉnh?!” Bên cạnh truyền đến âm thanh vui vẻ, Triết Thế Khanh cố gắng giãy dụa muốn ngồi dậy, lập tức có một đôi tay hữu lực nâng hắn dậy, sau đó, hắn liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Hiên Viên Lẫm.

“Sư huynh, còn có chỗ nào không thoải mái không?” Quan tâm nhìn Triết Thế Khanh, Hiên Viên Lẫm ôn nhu hỏi, Triết Thế Khanh thử giật giật thân thể, sau đó yên lặng che mặt.

“Đổi vấn đề khác đi, chỗ nào không thoải mái ta không trả lời được, ngươi hỏi ta chỗ nào thoải mái đi…”

Nhìn Triết Thế Khanh còn có thể nói giỡn, Hiên Viên Lẫm cũng thoáng yên lòng, đánh cười nói, “Như vậy sư huynh thoải mái như nào?”

Triết Thế Khanh đương nhiên không có tâm tình nói đùa với y, không chút nào nể tình mà liếc mắt nhìn, sau đó kinh hồn táng đảm mà kiểm tra thân thể đang đau nhức tựa như bị xe cán tới cán lui nhiều lần của mình.

“Yên tâm đi sư huynh, ta đã giúp ngươi kiểm tra qua, cốt cách cũng không vỡ vụn, chi bị thương ngoài da thôi… từ trên cao nhảy xuống như vậy mà chính ta đều bình yên vô sự, thật đúng là…” Hiên Viên Lẫm thu lại nụ cười, khẽ thở dài, trong ánh mắt vẫn còn lưu lại chút sợ hãi.

Nghiêng đầu nhìn Triết Thế Khanh bởi vì không bị thương nặng mà nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt của Hiên Viên Lẫm tối lại, y nhớ rằng là người này đã không hề do dự mà nhảy xuống dốc núi với y, trong lòng có một loại rung động không thể nói thành lời.

Người này, thế nhưng không cần quan tâm đến sinh tử của bản thân.

“…Này, ánh mắt đó của ngươi là gì?” Quay đầu đón nhận tầm mắt của Hiên Viên Lẫm, Triết Thế Khanh theo phản xạ run lên, không hiểu sao mà theo bản năng nhích qua bên cạnh, lập tức liền bị đối phương giang hai tay ôm chặt.

“Ây! Đau quá! Ngươi muốn đau chết ta sao?!” Triết Thế Khanh vỗ một cái ngay sau lưng Hiên Viên Lẫm đang giang tay ôm hắn, Triết Thế Khanh thề là hắn đã dùng hết toàn lực, nhưng mà chút sức này đối với Hiên Viên Lẫm mà nói thì không đau cũng không ngứa, y nới lỏng cánh tay nhưng vẫn cứ ôm Triết Thế Khanh như thế, tựa đầu chôn trên vai hắn.

EDIT Xuyên đáo giảo cơ đồng nhân lí đích tác giả nhĩ thương bất khởi a - Mijia  Where stories live. Discover now