Gần đây Nhị gia bị nóng trong người à? Nhớ ăn uống thanh đạm

127 8 1
                                    

Tác giả: Thôi thì Thần Thần đi_

Nếu nói phu thê trên đời này hoặc là tan hợp vui buồn, hoặc thâm tình nóng lạnh, tóm lại là đủ loại đủ kiểu. Những cái này không có gì là lạ, đương lúc tân hôn đương nhiên đường mật ngọt ngào, tình chàng ý thiếp.

Quán Giang Khẩu Dương gia Nhị Lang, tuy nhục thể thành thánh, sắc phong Chân Quân, nhưng Cửu Trọng Thiên "Đại đạo vô tình, tuyệt vọng tuyệt dục" lại không có gì liên quan đến hắn, huống hồ trong lòng hắn đã có điều không tuân theo rồi.

Không lâu sau khi Xuyên chủ đại nhân thành hôn cùng công chúa phu nhân mà hắn tốn công cướp về, phu nhân hắn thân kiều thể nhuyễn, tuyệt mạo vô song, dỗi cười giận mắng gì cũng khiến Chân Quân thần hồn điên đảo. Cái gọi là lão bà trong lồng ngực, muốn sao có sao, muốn trăng có trăng. Tuy là nương tử yêu dấu của hắn rất ghét ánh trăng.

Tiểu điện hạ này tính tình thật quá táo bạo.

Dương Tiễn ngắm nhìn Thốn Tâm lười biếng dựa vào lan can cho cá ăn, khoé miệng nhếch lên, bước tới ôm lấy bả vai của nàng.

"Cho cá ăn?"

Thốn Tâm không đáp, chỉ gật đầu rồi lại rắc thức ăn cho cá.

Cá trong hồ nối đuôi nhau tranh giành, bọt nước nhuốm ánh trăng trông rất đẹp mắt.

Nước bắn lên da thịt nõn nà của Ngao cô nương, hàng mi dài không che giấu được nét vui vẻ trong cặp mắt đen.

Trong lòng Dương Tiễn khẽ rung động, lại ép sát thêm vài phần, hơi thở nóng rực phả vào tai Thốn Tâm. Không đợi hắn có hành động gì, Thốn Tâm đột nhiên xoay người đấm hắn một cái.

"Làm gì, tránh ra chút!"

Dương Tiễn nào chịu nghe theo? Vội vòng hai tay ôm lấy nàng, cách một lớp vải mà vuốt ve sống lưng nàng, miệng không ngừng dỗ dành: "Thốn Tâm ngoan, đừng phá để ta ôm cái nào."

Tam công chúa càn quấy một lúc đã không còn sức lực, nghe hắn nhẹ nhàng dỗ dành mà hưởng thụ, ngón trỏ chọc chọc ngực hắn: "Chàng phiền."

Dương Tiễn: "Ta phiền."

"Chàng lưu manh."

Dương Tiễn: "Ta lưu manh."

"Chàng hư."

Dương Tiễn: "Ta hư."

"......"

Ngao Thốn Tâm nhắm mắt chui vào trong lòng hắn, tay nhỏ tìm eo hắn véo một cái: "Eo đau."

Dương Tiễn đau đến nhe răng, nhưng vẫn duỗi tay nhẹ nhàng xoa eo giúp nàng.

Tối hôm qua là hắn nhịn không được mất khống chế mà làm đau nàng. Nghĩ chắc phu nhân oán trách đã lâu, làm mưa làm gió gì hắn cũng đều chịu.

Nhưng lão bà trước mặt quá quyến rũ, Nhị Lang Chân Quân nhịn không được để lộ chút tính tình phong lưu: "Thoải mái không?"

"Ừm......." Long nữ thoải mái híp mắt.

"Vậy phải có thưởng chứ?"

"......." Ngao Thốn Tâm nhíu mày liếc nhìn phu quân như một con mèo hư hỏng, "Muốn ăn cái gì, ngày mai làm cho chàng."

Dương Tiễn: "Ừm..... Ta muốn ăn...... muốn ăn đậu hủ......" Nói rồi lại vùi đầu muốn hôn lão bà, bị nàng đẩy ra.

"Nói rồi, ngày mai!"

Nhị Lang Chân Quân thoải mái cười: "Được, vậy thì ngày mai."

Ngày hôm sau......

Chân Quân nhìn khối đậu hủ trước mặt, ngại Mai Sơn huynh đệ đang ở đây, giận mà không dám nói gì. Ngoan ngoãn kéo một cái đệm đặt ở bên cạnh.

—— Lão bà đại nhân mời ngồi.

———— W.a.t.t.p.a.d ————

[Tiễn Tâm] Tổng hợp đoảnWhere stories live. Discover now