Thuỷ linh châu

103 6 0
                                    

Tác giả: Thôi thì Thần Thần đi_

Giả thiết là Đinh Hương và Tiểu Thốn không giống nhau!

——

Hao Thiên Khuyển cắn chết Đinh Hương, vì để cứu tính mạng của nàng, Trầm Hương vội vội vàng vàng chạy đến núi Nga Mi động Thánh Phật lật sách mày mò. Theo trí nhớ mang máng của hắn thì bên trong những cuốn sách này có phương pháp giúp hồn phách chưa rời khỏi xác quay lại dương gian.

Động Thánh Phật có một quyển 《Thiên Địa linh bảo y dược kinh》, trong đó nhắc đến một vật thiên tài địa bảo tên gọi "Thuỷ linh châu", nghe nói ở cung Thuỷ Tinh của Tứ Hải Long Vương đều có một viên, có thần thông ngự thuỷ xoay chuyển càn khôn. Nếu dùng cho thân thể phàm nhân thì có thể cải tử hồi sinh, ngưng tụ hồn phách, người chết đi sống lại, xương trắng hoá máu thịt.

Trầm Hương đọc sách xong, vội vàng mở lược đồ Sơn Hải Kinh, phát hiện Tây Hải gần núi Nga Mi nhất. Nếu quay lại nhờ vả Bát thái tử không biết sẽ lại xảy ra biến cố gì, chi bằng đến Tây Hải lừa Thuỷ linh châu, cứu người quan trọng hơn cả.

Quyết định như thế, Trầm Hương cưỡi Cân Đẩu Vân hướng đến phía Tây.

Đến bờ Tây Hải, Trầm Hương nhìn đại dương mênh mông có binh tôm tướng cua luân phiên tuần tra, nhủ bụng: "Nếu cứ đi thẳng vào Long Cung, Long Vương biết ta là tội phạm truy nã e là sẽ huy động binh lính tróc nã. So với việc xông vào đả thương người, còn phải tốn công tìm kiếm, tăng thêm kẻ thù, chi bằng ứng biến thoát khỏi tử cục." Suy xét thiệt hơn, Trầm Hương nảy ra một ý hay, lắc người biến thành Nhị Lang Thần giáp bạc bào đen nghênh ngang bước vào Long cung.

Lính canh nghe dạ xoa cưỡi rùa biển tuần tra tới báo: "Là kẻ cướp người đến!" liền vội vàng chạy đi báo cáo cho Long Vương. Long Vương nhàn rỗi ngồi ở hậu hoa viên thưởng thức rượu, nghe xong suýt nữa ngã ngửa, may mà có Long hậu bên cạnh đỡ lấy. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng đều ngạc nhiên thốt lên: "Lại có phong ba gì mà phải trắng trợn xông vào."

Thế nhưng lễ nghĩa mặt ngoài lại không thể chậm trễ. Hiện tại con rể từ trên trời rơi xuống là Tư Pháp Thiên Thần, Ngao Nhuận dù là cha vợ cũng chỉ dám len lén nhận thi lễ của hắn. Hôm nay không báo trước tiếng nào đã đột ngột tìm đến, nghĩ chắc không phải việc tư, lão Long Vương ngay lập tức đi thay triều phục. Bước vào chính điện, nhìn thấy nhân ảnh mặc khôi giáp đứng phía sau tấm rèm, ông thầm nghĩ: "Quả nhiên là việc công, không thể không đến tìm lão long ta, còn là mặc triều phục đến nữa." Long Vương bước nhanh xuống điện, vái chào: "Tây Hải Long Vương bái kiến thiên thần, không biết thiên thần đến đây có việc gì?"

Người đến là do Trầm Hương biến thành, Tiểu Trầm là một đứa trẻ lễ phép, nghe vậy liền duỗi tay đỡ Long Vương dậy, giả vờ ra vẻ uy nghiêm bảo: "Long Vương không cần đa lễ, hôm nay ta đến Long cung của ngài là vì Thuỷ linh châu."

Long Vương nghĩ thầm trong lòng: "Chắc hôm nay không có người của Thiên Đình theo thăm dò nên tên nhãi này cũng lễ phép quá chứ." Nghe đến mục đích chuyến đi, Long Vương sửng sốt.

"... Thiên thần muốn tìm Thuỷ linh châu?"

"Đúng vậy." Trầm Hương thấy ông khó xử, cho rằng Thuỷ linh châu là vật quan trọng, cũng không biết bộ mặt của vị cữu cữu xui xẻo này có đủ để lừa đến tay hay không. Nếu thật sự không được chỉ có cách dùng biện pháp mạnh cướp đoạt, "Ta cần hạt châu này có việc gấp, mong Long Vương nhanh chóng dẫn ta đi lấy, đừng để chậm trễ đại sự."

[Tiễn Tâm] Tổng hợp đoảnWhere stories live. Discover now