Luận lịch trình truyền bá chuyện yêu đương của Chân Quân - 5. Dao Cơ thiên

75 7 0
                                    

Tác giả: Thôi thì Thần Thần đi_

Mọi người ai ai cũng đều biết, Tây Hải lên sân khấu tất sẽ có yến hội, mà đã có yến hội chắc chắn sẽ mời cả nhà Tư Pháp Thiên Thần tham dự.....

———

Thiên điều đổi mới, một bầu không khí mới mẻ bao trùm Tam giới, vạn vật hạnh phúc hưởng vinh, chuyện tốt không ngớt. Ngay cả Dao Cơ tiên tử vốn đã sớm qua đời từ ba ngàn năm trước, cũng được tuyên cáo là bị giam ở nơi vạn kiếp bất phục trong truyền thuyết, mà nay được đặc xá, cùng nhi nữ đoàn tụ.

Thiên Đình kim bích huy hoàng làm người hoa mắt, sau khi vào Nam Thiên Môn, rẽ bên phải đến tầng trời thứ tám, chính là phủ đệ của Tư Pháp Thiên Thần. Thiên giới tiên khí nồng đậm nhưng khi đến nơi này cũng dần trở nên thanh lãnh nhạt nhẽo, đập vào mắt là một màu xám bạc trang nghiêm túc mục. Ánh nến lập lòe, thảm nhung xa hoa trải dài trên mặt đất, vốn là nơi đầy áp lực nhất trên Thiên giới, lại vì một người trở về mà ấm áp hơn hẳn.

Sau khi Dao Cơ được phóng thích đã theo Dương Tiễn ở lại Chân Quân Thần Điện tại tầng trời thứ tám. Dương Thiền lúc trước thường hay lui tới, hiện giờ mẫu thân đã về, cũng bèn đưa cả nhà dọn đến. Chân Quân Thần Điện lạnh lẽo cứ thế đón thêm một vài thành viên đến cư trú. Vẻ khủng bố thâm trầm ngày xưa cũng được thay thế bằng náo nhiệt.

Chợt có một ngày, Thiên thần nhận được một tấm thiệp mời. Trên thiệp có đóng đại ấn của Tứ Hải Long Cung, là đại yến trăm năm được Tứ Hải Long Vương tổ chức một lần. Mọi người cùng dự tiệc ca múa vui vẻ, dù có quen thân hay xa lạ, chỉ cần là nhân vật có uy danh trong Tam giới thì đều được mời cả.

Tính giờ, chuẩn bị hạ lễ, tất cả cùng nhau đi dự tiệc.

Hôm nay Dương Tiễn mặc một bộ áo bào trắng xen lụa đỏ viền vàng, đội văn quan trúc tía bằng ngọc, đặc biệt tiêu sái. Khi tiểu kim ô nơi chân trời vòng qua đóa tường vân thứ ba, hắn lấy ra một cái hộp nhỏ tinh xảo ở tẩm điện Đông sương phòng, cầm trong tay thưởng thức một lúc rồi mới chịu ra cửa gặp mọi người. Cưỡi mây đi được ba dặm, hắn không thể nhịn được nữa mà quay đầu lại trừng mắt nhìn Dương Thiền đang nghẹn cười.

Dao Cơ thấy vậy, bèn kinh ngạc hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì ạ." Tam Thánh Mẫu nhịn cười gần chết, kéo tay áo viền vàng của ca ca nhà mình, "Chỉ là cảm thấy hôm nay Nhị ca anh tuấn tiêu sái lạ thường."

Dương Tiễn: "........"

Từ khi Dao Cơ trở về, khí chất ổn trọng mà nặng nề trên người Chân Quân đã giảm bớt. Có lẽ là gánh nặng mấy ngàn năm rốt cuộc cũng có thể buông bỏ, mẫu thân đã trở về, ngoại trừ cảm khái và vui mừng, còn có thả lỏng và thư thái. Dao Cơ về giúp hắn không còn mờ mịt lạc lối, không có nơi đi, không biết đường về.

Vì thế Chân Quân đại nhân dần dần vui tươi lên hẳn, phẩy quạt cười phong lưu phóng khoáng, giống hệt như Dương Nhị Lang trêu mèo ghẹo chó ba ngàn năm trước ở Quán Giang Khẩu.

Gần đây Dương Thiền đang tự hỏi vì sao Trầm Hương đi theo cữu cữu học tập lại càng ngày càng thêm bướng bỉnh. Lúc này đây nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của Dương Tiễn, bỗng nhiên liên tưởng đến Nhị ca năm đó nghịch ngợm trêu chọc người khác, cuối cùng cũng hiểu rõ.

Có pháp thuật của Dương Tiễn thêm vào, năm người rất nhanh đã tới Long Cung. Yến hội lần này cử hành ở Tây Hải, kéo dài đủ năm ngày. Mọi người vừa vào phủ đã có người hầu Tây Hải đưa bọn họ đến cung điện sớm chuẩn bị sẵn để nghỉ ngơi.

Yến hội long trọng náo nhiệt nhưng cũng khá là nhàm chán. Trầm Hương Tiểu Ngọc cùng Bát thái tử đã sớm chạy đi chơi. Tam Thánh Mẫu có mấy tỷ muội tốt như Tứ công chúa, muốn mời mẫu thân cùng du ngoạn, song vì không muốn phá hỏng hứng thú của người trẻ tuổi, cho nên Dao Cơ không có đi cùng. Dao Cơ nghĩ, Dương Tiễn uy danh hiển hách Tam giới, mọi người đều kính trọng hắn, lại không có ai dám đến chơi trò chuyện gì với hắn, cả huynh đệ ngày xưa như Na Tra cũng đã chạy đi chơi cùng đám trẻ nhỏ như Ngao Xuân, vậy thì cứ để mình đến trò chuyện với nhi tử. Nào ngờ vừa đến tiểu viện của Dương Tiễn lại được Hao Thiên Khuyển ngáp ngắn ngáp dài ngồi trước cửa cho biết chủ nhân không có ở đây, ra ngoài từ đêm qua, đến nay vẫn chưa thấy về.

Dao Cơ chỉ thấy vô cùng kỳ quái, Hao Hao hiểu chuyện liền chỉ phương hướng cho nàng. Dọc theo đường đi vừa nghĩ mà vừa đau lòng, chỉ lo Dương Tiễn đến đây mà vẫn quan tâm chuyện chính vụ, đang ở ngoài làm việc. Không ngờ vừa đi ngang qua hoa viên dưới đáy biển, ở một hòn non bộ hẻo lánh, bắt gặp một nam tử thân hình cao lớn đang ấn một tiểu cô nương vào vách tường, đè hôn ngấu nghiến.

Dao Cơ vốn định làm như không thấy, chỉ tiếc bóng hình quen thuộc kia không cho phép nàng làm như thế—— Tên nhóc kia không phải Dương Tiễn thì còn ai vào đây?!!

Dương Tiễn ép sát Ngao Thốn Tâm vào góc tường, một tay ôm eo nàng, để nàng dán trên người mình, một tay giữ mặt nàng, động tác hung mãnh giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Hai người hôn đến quên cả trời đất, hơi thở hổn hển. Ở một góc nhỏ, Dao Cơ rất có niềm tin nếu nơi này không phải bên ngoài, Dương Tiễn rất có khả năng sẽ làm chuyện gì đó khác.

Chuyện đến đây vốn là xong rồi, làm mẫu thân, Dao Cơ ngoài khiếp sợ chỉ cảm thấy vui mừng. Có điều, trước khi nàng sắp cất bước rời đi, lơ đãng nhìn thấy tiểu cô nương bị ấn ở trên tường ngộp không thở ra hơi.

Long nữ bị hắn hôn thiếu hụt dưỡng khí, thế công của Dương Tiễn lại càng lúc càng hung mãnh, nàng chịu không nổi nên duỗi tay đấm vài cái trên vai hắn. Vừa được hắn buông ra, nàng còn đang định hờn dỗi nói vài câu "Đáng ghét", đột nhiên nghe có tiếng bước chân ở bên ngoài cùng một tiếng gầm lên: "Tiểu tử thúi, mau buông nàng ra!"

————

Sau đó ở Chân Quân Thần Điện xuất hiện một màn khiến chư vị thần tiên muốn cười lại chẳng dám cười: Chân Quân nhảy lò cò vòng quanh đại điện, vừa nhảy còn vừa giải thích: "Mẫu thân, con thật sự không có cưỡng bức nàng!"

Nàng là vợ con mà (〒﹏〒)

———— W.a.t.t.p.a.d ————

[Tiễn Tâm] Tổng hợp đoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ