Chương 25: Bạch nguyệt quang của tổng tài bệnh kiều (4)

3.3K 295 0
                                    

👾 Editor: Thập Bát Sơn Yêu. 👾
———————————

6 giờ, khách sạn Khải Lạc.

Tô Đường đi theo người phục vụ tới căn phòng bao, chờ đến khi đi vào lại phát hiện bên trong không có người.

Tô Đường hơi ngốc, lại thấy người phục vụ lộ ra lễ tiết mỉm cười: "Quý khách, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Ngài trước tiên ngồi đợi, chúng tôi sẽ trong thời gian nhanh nhất đem đồ ăn bày lên."

Tô Đường cũng không có lập tức ngồi xuống, phòng bao thật sự quá mức xa hoa, từ quy cách mà nói, phòng này cũng không đạt được yêu cầu tụ hội. Bởi vì phóng tầm mắt ra xa, tổng cộng căn phòng chỉ có hai hàng ghế ngồi.

"Tốt, tôi nghĩ có khả năng tôi đi nhầm chỗ rồi."

Vừa dứt lời liền nghe cửa phía sau bị mở ra, Tô Đường xoay người, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó mặt lại trầm xuống.

Hoắc Phi đứng ở cửa, hắn mặc một thân tây trang tối màu, thân hình thẳng tắp.
Bởi vì lúc trước hắn thường xuyên cười nên cả người như ánh mặt trời, nhưng bây giờ chỉ còn mỗi thâm trầm.

"Chị, lâu rồi không gặp."

Hoắc Phi cong môi, ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt cùng chán ghét, nhưng nếu nhìn kỹ lại có một loại cảm xúc khác.

Hoắc Phi lớn lên vô cùng đẹp, mày kiếm tuấn tú, ngũ quan thâm thúy. Dựa theo thời gian thế giới này mà tính, hai người đã một năm không gặp. Mà một năm này, khí chất hắn lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Khương Ngư so với hắn lớn hơn nửa tuổi, chỉ là lúc trước rất hiếm khi hắn gọi cô là chị, phần lớn thời gian đều làm nũng gọi cô là Tiểu Ngư Nhi.

"Hoắc tiên sinh nhận sai người rồi, tôi không dám nhận tiếng chị này của Hoắc tiên sinh."

Tô Đường mặt không biểu tình muốn ra khỏi phòng bao nhưng cửa đã bị người chặn, cô chỉ có thể ngừng trước mặt hắn.

"Hoắc tiên sinh có thể nhường đường một chút không?"

So sánh với Hoắc Phi, Tô Đường có vẻ nhỏ bé vô cùng. Cô cao chỉ tới bờ vai của hắn, khi nói chuyện chỉ có thể ngẩng đầu. Một cử động này không hiểu sao làm cho hắn nhớ tới lúc trước.

Nghĩ đến đây, liền giống như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ tĩnh lặng, nhấc lên từng trận gợn sóng.

Hắn hẳn là phải hận cô, cô cho mình những hồi ức tốt đẹp nhất rồi lại nhẫn tâm xé nát toàn bộ. Hồi ức giả dối bị xé rách, chỉ còn lại đau đớn vô tận, thậm chí lúc đầu hắn còn không dám nhớ đến.

Ký ức có bao nhiêu tốt đẹp, hiện thực liền có bao nhiêu tàn khốc.

Vì vậy hắn trở lại Hoắc gia, giống như nổi điên trả thù Hoắc gia, hắn làm việc không màng hậu quả, điên cuồng tàn nhẫn, thực sự dọa đến một nhóm người. Tất cả mọi người nói hắn là chó điên, chó điên đi lạc của Hoắc gia. Hoắc gia tự xưng là trăm năm thế gia, nhưng ở trên người hắn lại không có được một nửa điểm ưu nhã quý khí.

[Xuyên nhanh - Q1] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc HoáWhere stories live. Discover now