Chương 125: Ác quỷ quấn thân (6)

570 43 2
                                    

"Phu thê giống như chim với rừng, tai họa đến nơi mạnh ai nấy chạy."

Editor: Nghi Cá Vàng
Beta: 503258
————————–

Phong gia không biết rằng họa lớn đã tới gần. Đèn đuốc vẫn sáng trưng, bảo vệ giữ cửa dường như không hề chú ý tới lão đại đang ngồi ghế điều khiển. Thấy Tô Đường ngồi ghế phụ, cười hì hì mở miệng: "Là Chung tiểu thư à? Đã muộn thế này, cô đến đây có việc gì sao?"

Tô Đường liếc mắt, thấy biểu tình cười như không cười của Phong Nghiệp chỉ có thể căng da đầu gật gật.

Chung Ninh chính là khách quen từ trước tới giờ của Phong gia, vệ sĩ canh cửa chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, cũng yên tâm mà cho xe qua.

Xe thật nhanh đã tiến vào cửa lớn của Phong gia, dừng lại.

Đã là buổi tối nên ít nhiều cũng khiến cho người Phong gia chú ý. Khi xe vừa dừng lại liền có người đi tới. Không phải ai khác mà chính là người trước đây Tô Đường hay tán chuyện – Phong Kỳ.

Bề ngoài Phong Kỳ là một công tử ôn nhu, khiêm nhường. Hắn ta vẫn luôn biết Chung Ninh thích mình, cũng không thèm vạch trần. Mỗi lần đều giả bộ từ chối nhưng lại hoan nghênh, vô cùng giả tạo.

"Chung muội muội sao lại tới đây?" Hắn mỉm cười tiến lên, giây tiếp theo nụ cười liền cứng lại.

Chuyện của Phong Nghiệp trong Phong gia người ngoài không biết, nhưng thân là người nhà họ Phong, Phong Kỳ sao có thể không biết. Vì thế sắc mặt hắn lúc này đại biến, trong lòng rối loạn.

"Phong Nghiệp!"

Phong Nghiệp xuống xe, nhàn nhạt gật đầu: "Anh cả."

Cũng không biết có phải hắn cố ý hay không mà vừa kêu một tiếng 'anh', bầu trời liền có mây đen cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm. Giây tiếp theo, sấm sét trực tiếp đánh xuống người Phong Kỳ.

Phong Kỳ cũng chỉ là một người phàm, làm sao có thể đỡ nổi sấm sét như này, trực tiếp quỳ xuống.

Hắn quỳ trên mặt đất. Từ trước đến nay đầu tóc của hắn luôn chỉnh tề. Giờ phút này, trên người lại bốc lên khói màu đen, mang theo một mùi khét, quần áo còn rách nát hơn. Nhưng điều làm hắn chật vật nhất chính là mặt của hắn đã bị hủy hoại.

Trên mặt cháy đen, da thịt tróc ra, máu tươi chảy ròng, không phải ác quỷ mà còn khinh khủng hơn cả ác quỷ.

Một đạo sấm sét có thể đánh người khác đến hồn phi phách tán. Phong Kỳ không chết mà chỉ bị hủy dung, cũng được xem như may mắn.

Nhưng dù có thế nào Tô Đường cũng cảm thấy là do lão đại cố ý.

Quả nhiên, nháy mắt tiếp theo liền nghe Phong Nghiệp mở miệng: "Trước giờ, Chung tiểu thư thích nhất là Phong đại thiếu gia cười. Hiện tại, còn thích chứ?"

Tô Đường:.......

"Trước đây Chung tiểu thư còn nói rất thích cái gì nhỉ?" Phong Nghiệp mỉm cười hỏi.

Cái gì Tô Đường cũng không nói ra được. Đừng tưởng hắn đang mỉm cười ôn hoà, mau đem cái đồng tử đầy màu máu kia thu lại một chút đi!

[Xuyên nhanh - Q1] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc HoáWhere stories live. Discover now