Chương 53: Người giám hộ hung thú (15)

1.7K 207 1
                                    

"Người sống sót đều biết cô không biết xấu hổ."

Editor: Thập Bát Sơn Yêu
———————

Nhóm lính gác còn đang không hiểu ăn trong miệng tiểu dẫn đường là ý gì, đã bị cô sai xách gà rừng đi tới bờ sông, đun nước bỏ lông, chờ xử lý xong bọn họ vẫn còn đang đứng hình.

Sau đó liền thấy tiểu dẫn đường lấy ra chủy thủ sắc bén của cô, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn đem nội tạng xử lý sạch sẽ, rắc gia vị lên trên, đặt ở trên lửa nướng.

Càng làm người ta khiếp sợ chính là, trong khoảng thời gian nướng gà này, người dẫn đường không đi đường thường này lại đem đôi mắt liếc về phía tiểu Ngư giữa sông.

Nhóm lính gác nhìn gia vị chiếm nửa cái ba lô của cô, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm.

"Tô Diệp, cô nhét mấy cái này trong ba lô?"

Tô Đường: "Đối với tôi mà nói, không có việc gì quan trọng hơn so với ăn."

Nhóm lính gác lập tức cảm thấy tiểu dẫn đường mặc dù thân thủ không tệ, nhưng rốt cuộc vẫn là dẫn đường, kinh nghiệm không đủ. Bọn họ là tới chiến đấu, đâu phải tới nấu cơm dã ngoại, mang nhiều gia vị vô dụng như vậy chính là tăng thêm tỉ lệ thua cho mình.

Nhưng loại ý tưởng này cũng không duy trì lâu lắm, một giờ sau, tất cả mọi người nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán kinh ngạc: "Thật là thơm."

Tô Đường cũng không keo kiệt, chỉ cầm một con gà nướng và một con cá nướng, còn lại để cho bọn họ phân phát.

Nhóm lính gác lần đầu được hưởng thụ loại phục vụ này, khi nhìn thấy Tô Đường, ánh mắt liền không đúng rồi.

Đây đâu phải đồng đội, đây là thiên sứ!

Đáng tiếc, cũng không biết có phải mùi hương quá mê người hay không, không bao lâu liền hấp dẫn một đám thế lực đối địch. Nhóm lính gác mới ăn một lát, lập tức nổi giận, nâng súng cùng gà nướng lên, cứ như vậy bắt đầu ứng chiến.

Tô Đường vẫn như cũ là girl tâm cơ, cô núp trong bụi cây kín đáo, một bên ăn đùi gà, một bên tiến hành đánh lén. Nhưng lần này vận khí của cô giống như dùng hết rồi, Tô Đường chưa kịp đem cá nướng giải quyết, đã bị người thay phiên công kích.

Một khác chỗ, Tần Kiêu nhìn oắt con vẻ mặt oán niệm nhìn chằm chằm cá nướng trên mặt đất, tâm tình vô cùng thoải mái.

Nên vậy, cho cô ăn gà không mang theo hắn, xứng đáng bị đánh.

Tô Đường miễn cưỡng tránh ở sau cây hắt hơi một cái, xém chút nữa bị đánh trúng, chỉ có thể chật vật lăn một vòng trên mặt đất, lại tìm chỗ chướng ngại trốn đi, tiếp theo liền nghe được kênh công cộng bắt đầu nói vật tư đã thả xuống xong.

Đúng vậy, vật tư trên người bọn họ mang theo chỉ đủ khoảng chừng hai ngày, nếu không giành được vật tư, vậy thì trực tiếp tiến hành tự đào thải.

Tô Đường ngược lại không lo lắng về đồ ăn, có thể là nghĩ đến nước sạch cùng với đạn, cũng chỉ có thể từ bỏ điểm đóng quân bên này.

Trong thực chiến thể năng vẫn là quan trọng nhất, cho nên chờ cô cuối cùng tìm được điểm thả xuống, vật tư đã bị người  khác cướp sạch không còn cái gì.

Mấy người lính gác mới ăn đồ ăn ngon do cô làm cũng chưa nói cái gì, nhưng Tô Đường làm sao có thể như vậy được?

Vì thế Tô Đường quyết định đi cướp của quân địch.

Cứng đối cứng không được, nhưng trí tuệ của lão tổ tông là không thể quên. Đánh du kích chính là lựa chọn không tồi.

Cuối cùng ngày kế tiếp, quân địch giao thủ với Tô Đường, người sống sót đều biết cô không biết xấu hổ, từ đó đã để lại bóng ma trong lòng bọn họ.

[Xuyên nhanh - Q1] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc HoáWhere stories live. Discover now