Chương 38

136 21 0
                                    

Dọn nhà ngày thứ nhất.

Ngôn Mặc chưa có về nhà. Quỳnh Nhân rất lý giải. Mất mặt mang đến khổ sở có thể nói sâu tận xương tủy, nhất thời nửa khắc khó có thể tiêu trừ.

Tuy rằng mất mặt chạy trốn, nhưng hàng xóm dù sao cũng là một người rất săn sóc, những vật nặng của Quỳnh Nhân đều dựa theo thói quen của cậu bày xong.

Ngay cả chạy trốn đều phải mang các việc nặng làm xong trước mới đi, Quỳnh Nhân hận không thể viết cho hắn bằng khen hàng xóm mười tốt.

Phòng ngủ hiện tại của cậu so với tiểu nhà trọ chật chội trước đây còn muốn lớn hơn, phòng ngủ chia làm hai gian, một gian để ngủ - một gian là thư phòng.

Tiểu thư phòng bên trong thiết trí điện thờ, bên trên đã để một bức tượng diêm vương, tượng thần thân mang cổn phục, mũ miện che mặt.

Quỳnh Nhân: "..."

Hàng xóm thật sự phi thường muốn được cung phụng, đã chủ động đem mình bày lên rồi. Trước khi rớt ngựa có khả năng sợ cậu nhận ra, nên mới chọn hình dáng đặc thù như vậy.

Thực sự là...

"Phốc." Quỳnh Nhân không nhịn được ôm bụng cười rộ lên.

Thực sự có chút đáng yêu.

Quỳnh Nhân đem vị diêm vương của mình cũng để lên, nếu đã rớt ngựa, đương nhiên có thể quang minh chính đại cung phụng nha.

Hai cái tượng thần đều bày ra hảo, Quỳnh Nhân đốt cây hương trầm, hai người bọn họ có quan hệ quỳ xuống cũng không thích hợp, liền đứng cúi đầu lậy ba cái.

Sau khi đứng dậy cảm thấy được không phải rất đúng, làm sao có loại cảm giác cáo biệt thân thể.

Bất quá cậu trong nháy mắt liền từ bỏ xoắn xuýt.

Thôi, không cần quá tính toán.

Chuyển nhà, tự nhiên cũng phải thông báo. Cậu đều nói cho bằng hữu âm dương hai giới một tiếng.

Mới phát xong, người đại diện đã gọi điện thoại tới rồi.

"Ngôn Mặc đâu? Làm cho hắn nhận điện thoại" người đại diện âm thanh rất cao, "cậu cùng tôi bảo đảm như thế nào, không phải nói là diễn kịch sao?
Hắn đây là vừa có toà nhà lớn lại có đại trạch lớn là người chân không chạm đất, loại suất ca có tiền này cậu cũng dám muốn?"

Quỳnh Nhân: "anh ta tuy rằng không ở mặt đất, nhưng là anh ta ở địa phủ a."

Người đại diện trong nháy mắt cả kinh: "cái gì, địa phủ?"

Quỳnh Nhân: "Ân, Ngôn Mặc chính là diêm vương. Anh xem, Ngôn Mặc, diêm ma đại vương,Diêm Ma La Già, diêm vương, có phải là có loại đáp án dĩ nhiên liền tại trên tiêu đề, mà tôi dĩ nhiên không đoán được?"

Nếu diêm vương đã rớt ngựa, vẫn là nhanh chóng cùng người đại diện tỏ rõ một chút diêm vương chân thân, miễn cho phát sinh nữa hiểu lầm gì đó.

Người đại diện trầm mặc một phút, nghĩ đến mình còn trước mặt Ngôn Mặc nói diêm vương không ai cung phụng, hắn có chút không quá tốt.

Tôi Không Ngờ Tôi Lại Là Người Hót Nhất Minh GiớiWhere stories live. Discover now