Chương 49

199 15 2
                                    

Rạng sáng.

Quay chụp mới vừa kết thúc, nhóm luyện tập sinh tất cả đều bị đón đi, chỉ còn dư lại Trương Khánh Khánh còn lưu lại phòng nghỉ ngơi chung của các luyện tập sinh.

Quỳnh Nhân đột nhiên xuất hiện ở cửa, vẫy tay gọi hắn.

Trương Khánh Khánh chạy tới, có chút nghi hoặc: "Là cậu bảo tôi ở lại ?"

Quỳnh Nhân gật đầu: "Đi với tôi đến trường quay."

Bên trong trường quay vẫn sáng đèn, bên trong đã được Tống Khương sắp xếp, chỉ còn ba người Quỳnh Nhân, Trương Khánh Khánh và Mạnh Thanh Huyền.

Quỳnh Nhân nói: "Ngươi lên đứng ở trên sân khấu đi."

Trương Khánh Khánh không rõ vì sao lại phải lên sân khấu đứng : "Sau đó thì sao?"

Quỳnh Nhân: "Không cần phải lo, đứng lên đó là được."

Mạnh Thanh Huyền trước nay chưa bao giờ mệt mỏi như vậy, cả người hắn đều ủ rũ , chỉ muốn khẩn trương quay về khách sạn để ngủ, mà Quỳnh Nhân nói còn có việc chưa làm xong, hắn cũng chỉ có thể cùng ở lại, mắt thấy Quỳnh Nhân lại để cho Trương Khánh Khánh lên sân khấu, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, này là muốn làm mối cho trương khánh khánh.

Hắn thấp giọng nói: "Chẳng lẽ Trương Khánh Khánh có thể chất dụ quỷ, ngài muốn dụ dỗ quỷ hồn đến đây một lưới bắt hết?"

Quỳnh Nhân quay mặt lại nhìn hắn: "Tôi tại sao phải đem quỷ một lưới bắt hết? Tôi đây chỉ là giúp bọn họ tiêu trừ một chút bóng ma trong lòng thôi."

Sau khi Trương Khánh Khánh đứng ở trên đài, dần dần lại có quỷ xuất hiện trở lại, bọn họ đều nín hơi ngưng thần, tận lực phóng ra ít âm khí nhất có thể. Lặng lẽ bao vây Trương Khánh Khánh, để không đưa tới chú ý của người khác.

"Thái thái."

Âm thanh ép tới rất thấp.

"Xin làm người giấy Lý Nham Nham cho tôi đi ."

"Sắp xếp thời gian làm người giấy Quỳnh Nhân một chút được không?"

Giống như ám hiệu của các điệp viên.

Vẻ ngoài của những hồn ma này khác với ban ngày, các động tác cứng nhắc, như thể chúng nhìn thấy đôi mắt của Medusa, và linh hồn của họ bị đông cứng như tượng đá.

Lúc nói chuyện bọn họ có vẻ mặt mê mang, thỉnh thoảng còn co giật mấy lần, trong đôi mắt không có một chút thần thái, tựa hồ chỉ là dựa vào chấp niệm đối với người giấy mà hành động.

Tiếng hát của thư ký Nam thực sự thật là đáng sợ...

Quỳnh Nhân nghĩ đến diêm vương người bị tàn phá mất ngủ dài đến ba năm, vì công tác vẫn cứ không mang máy trợ thính, dựa vào nghị lực siêu cường vượt qua.

Có chút đau lòng.

Trương Khánh Khánh đứng trên đài không hiểu ra sao: "Còn phải đứng bao lâu?"

Quỳnh Nhân: "cố gắng kiên trì một chút nữa."

Mạnh Thanh Huyền thừa cơ hội này, dùng máu ngón tay giữa tự vẽ cho mình một lá bùa có thể tạm thời mở thiên nhãn, hắn ban ngày vì không muốn mất máu ngón tay giữa, đều không cam lòng mở thiên nhãn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 03, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tôi Không Ngờ Tôi Lại Là Người Hót Nhất Minh GiớiWhere stories live. Discover now