Chương 1

29 0 0
                                    

  Huyện Cam Tuyền, khách điếm "Tử Khí Đông Lai".

  Đêm qua mưa to một hồi, sáng nay trên mái ngói rủ xuống bọt nước, đường lát đá xanh sạch sẽ, một cây cỏ giá đỗ nhỏ mầm xanh chui ra từ khe đá.

  Tiểu nha hoàn đang vội vàng dọn dẹp phòng, sợ là không chú ý tới nó.

  Một cánh tay tuyết trắng mảnh khảnh duỗi qua đem cọng cỏ dại nhổ tận gốc ném qua một bên.

  Giày thêu màu đỏ lụa nhẹ nhàng, làn váy xanh biếc hơi lay động, như gió thổi qua mặt hồ tạo gợn sóng.

  Liễu Ngọc Châu che mặt ngáp một cái, phe phẩy quạt tròn bước qua cửa bán nguyệt(*).

   Phía trước khách điếm truyền đến một tràng giọng nói lớn tiếng quen thuộc: "Cơm sáng ta đều đã ăn xong, tiểu Ngọc Châu thế nào còn chưa ra? Có phải tối hôm qua lại cầm đèn đi đánh bài?"

  Khóe môi giương lên, Liễu Ngọc Châu vẫn chậm rì rì đi tới, chỉ lười nhác đáp: “Nào có nhàn rỗi đánh bài, mưa ngủ nhiều nên lơ mơ mà thôi.”

  Kiều ngữ mềm mại tận xương truyền tới đại đường, mấy bàn thực khác dùng cơn không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhỏ sau quầy thông đến hậu trạch.

  Tấm mành vén lên, đi vào là một nữ tử khoảng 17-18, làn da tuyết trắng,  áo hồng váy biếc, mày đẹp mắt trong.

  Thời tiết ngày thu thật mát mẻ, trong tay nàng lại cầm phiến quạt tròn treo sợi chuỗi bích ngọc làm trang sức. Hằng Nga dưới trăng theo động tác của nàng mặt quạt phập phồng. Gương mặt kia cũng lúc ẩn lúc hiện chỉ có một đôi con ngươi liễm liễm sáng, tản mạn đánh giá một vòng khách khứa trong sảnh, cuối cùng đi đến bàn của Lôi Bộ Đầu.

  Lôi Bộ Đầu là Bộ Khoái(*) có tiếng trong huyện.

(*) Bộ Khoái(捕快): người đi bắt phạm nhân.

  Hắn lưng hùm vai gấu, đứng lên giống một tòa núi nhỏ, mỗi lần triều đình phái hắn bắt giữ phạm nhân, một trảo là chuẩn, khi áp giải phạm nhân lại hung thần ác sát, vì thế tiểu hài tử chơi đùa ở đầu đường đều sợ hắn, thấy người liền trốn.

  Lôi Bộ Đầu từng cưới nương tử, hồng nhan bạc mệnh sớm mất, để lại một cậu con trai. Lôi Bộ Đầu ban đầu muốn tục huyền nhưng xem mắt vài lần đều không hài lòng, đi theo Liễu Ngọc Châu một đường từ kinh thành về mở khách điếm, Lôi Bộ Đầu thấy vẻ ngoài của Liễu Ngọc Châu liền tuyên bố không phải Liễu Ngọc Châu không cưới, mỗi ngày sớm muộn gì đều phải tới khách điếm ăn cơm, thấy Liễu Ngọc Châu mới có thể an tâm về nhà đi vào giấc.

  Trên phố đồn đãi, Liễu Ngọc Châu và Lôi Bộ Đầu sớm đã có cẩu thả, phàm khi hai người đứng gần nhau, họ nhìn với ánh mắt tìm tòi nghiêng cứu.

  Thanh giả tự thanh, Liễu Ngọc Châu cũng không để ý, ngồi xuống đối diện Lôi Bộ Đầu.

  Lôi Bộ Đầu nhìn khuôn mặt như hoa của nàng, hít một hơi sâu: “Thơm quá!”

  Liễu Ngọc Châu cười cười chỉ đỉnh đầu mình.

  Tầm mắt của Lôi Bộ Đầu đi chuyển theo, liền thấy trên búi tóc đen nhánh kia cài một cành hoa quế nhỏ, cánh hoa nho nhỏ vàng nhạt tản ra từng đợt u hương.

[CHỜ] Gả Rể QuýWhere stories live. Discover now