Chương 5

9 1 0
                                    

Đêm lạnh như nước, gió đêm xuyên thấu qua song sa thổi vào, Lục Tuân cảm thấy có chút lạnh. Hắn buông một quyển hồ sơ đang đọc nhìn về phía Liễu Ngọc Châu.

Nàng tóc dài đen nhánh chỉ cài một cây trâm đơn giản. Mặt nàng thật trắng chóp mũi ửng đỏ, không biết do lạnh hay vừa mới khóc.

Nữ nhân này, nếu nói nàng là hồ ly tinh, một khi nàng khóc lên liền thành một con hồ ly tinh tổ tông tu luyện ngàn năm, hồn nhiên vô tội tủi thân vô hạn, cho dù Lục Tuân tự xưng là không hảo nữ sắc, gặp được nàng cũng không quản được hai lạng thịt trên người, ba ngày đó thực sự hoang đường, nghe qua các loại khóc nức nở của nàng.

"Tội nữ? Ngươi đây là thừa nhận ngươi giết Lôi bộ đầu?" Lục Tuân lại cầm lấy một quyển hồ sơ, mắt nhìn thẳng lật xem.

Liễu Ngọc Châu vội nói: "Không phải, ta không có giết hắn, ta xin thỉnh tội với đại công tử, năm trước khi tội nữ vẫn là cung nữ từng vu hãm đại công tử nói đại công tử thân thể có tật, tội nữ biết sai rồi, đại công tử trừng phạt như thế nào đều được, chỉ cầu đại công tử giúp ta trả lại trong sạch."

Nàng ngẩng đầu, nghĩ đến án kia có lẽ là tội danh giết người, trong mắt lại hiện lên ánh nước, cầu xin mà nhìn người nọ ở trên giường.

Lục Tuân nhắm mắt, ngay sau đó nàng nghe hắn hỏi: "Trả lại trong sạch cho ngươi, cái nào trong sạch?"

Liễu Ngọc Châu ngơ ngẩn, lúc phản ứng lại mặt mày tái nhợt nháy mắt đỏ như cái đấu, thân thể run nhẹ, cúi đầu, mọi chuyện muốn làm sáng tỏ giờ trở nên nói năng lộn xộn: "Ngài, ngài hiểu lầm là ta cầu ngài thay ta rửa sạch tội danh, không phải, không phải loại ý tứ đó. Đại, ta xin lỗi đại công tử, đại công tử muốn ta chết đều được, chỉ là tội nữ chết không đủ minh bạch lại không thể cõng tội giết người khiến cho người nhà hổ thẹn, vẫn xin đại công tử cứu ta."

Nàng một bên nghẹn ngào, một bên hướng hắn dập đầu.

Mới khóc một cái, trên giường liền truyền đến tiếng hắn ho khẽ: "Đừng khóc, khóc mắt sưng lên, ngày mai bị người ta thấy, còn tưởng rằng ta bức bách ngươi làm cái gì."

Liễu Ngọc Châu nào nghĩ nhiều như vậy, dập đầu thế nhưng cũng khóc sai rồi, vội dừng lại. Nàng vẫn cứ bảo trì tư thế nửa người quỳ sát đất, tóc dài buông xuống hai bên sườn, sau gáy một mảnh tuyết trắng như ẩn như hiện.

Lục Tuân nhìn thoáng qua, tiếp tục đổi tông: "Nếu ngươi nhắc tới chuyện xưa ở kinh thành, ta đây có ba nghi hoặc mong Ngọc Châu cô nương giải đáp."

Liễu Ngọc Châu trong lòng căng thẳng: "Đại công tử muốn hỏi gì ạ?"

Lục Tuân: "Thứ nhất, cô nương có phải hay không có qua vô số nam nhân, mỗi một người một phong thái một dáng dấp một khẩu vị, cho nên như vậy xem thường ta."

Liễu Ngọc Châu mặt đỏ như máu, hổ thẹn gần như sức lực để quỳ cũng không có.

"Không, ta, ta chỉ từng cùng đại công tử da thịt thân cận, cũng không biết nam nhân khác......"

"Được, vậy nghi hoặc thứ hai, cô nương là nhìn ta không vừa mắt hoặc cô nương đối với ba ngày đó căm thù đến tận xương tuỷ, cho nên không tiếc ở trước mặt nương nương, công chúa nói dối hãm hại ta?"

[CHỜ] Gả Rể QuýWhere stories live. Discover now