Chương 2

7 0 0
                                    


Lục Tuân là quan mới, đã quen thuộc tình huống bản địa, lại muốn giải quyết án kiện tố tụng bị tích lũy của tiền nhiệm, mấy nay tự nhiên bận rộn không ngừng.

Lôi bộ đầu như cũ mỗi ngày sớm muộn gì cũng đến khách điếm Liễu Ngọc Châu gọi món dùng cơm.

" Bệnh sởi trên mặt ngươi chưa khoẻ hả?”

Đêm nay Lôi bộ đầu lại đây, thấy Liễu Ngọc Châu vẫn mang khăn che mặt, hắn có điểm lo lắng: “Không được thì mau đi Hoa Xuân Đường nhìn xem, kêu lão thần y đắp thuốc cho ngươi.”

Hoa xuân đường là y quán lớn nhất huyện Cam Tuyền, quán chủ Hoa Lão y thuật siêu cao, bổn huyện bá tánh đều tôn xưng hắn là lão thần y.

Khuôn mặt Liễu Ngọc bình thường, nàng giả bệnh, nên không cần tìm y hỏi khám.

“Mau tốt thôi, đang đóng vảy.” Liễu Ngọc Châu cười qua loa lấy lệ, rót rượu cho Lôi bộ đầu, " Chúng ta nói chuyện khác đi, hôm nay Lục đại nhân thẩm án tử gì.”

Lôi bộ đầu nói: “Hôm nay chỉ có hai vụ nhỏ như lông gà vỏ tỏi, không đáng nói, đại nhân thẩm xong án tử liền đi tuần tra thành, ta không đi theo, nhìn bộ dạng Triệu huyện thừa khi trở về mồ hôi ướt đẫm, phỏng chừng đại nhân chạy đến rất nhiều nơi, đại nhân tuy rằng là thư sinh, rốt cuộc tuổi trẻ thể tráng khí huyết thịnh, chân cẳng nhanh nhẹn, huyện thừa chúng ta đều béo thành heo, sao chịu được.”

Liễu Ngọc Châu nhấp ngụm trà xanh, đáy mắt hiện lên cười khổ.

Lục Tuân là thư sinh không giả, lại là một thư sinh văn võ song toàn, hắn thể lực có bao nhiêu tốt, không ai so với nàng rõ hơn.

Lúc nàng ở kinh thành, chỉ nghe nói Lục Tuân giữ mình trong sạch không gần nữ sắc, không giống một ít con cháu thế gia, 13-14 tuổi liền an bài thông phòng hoặc hô bằng gọi hữu mua say ngủ lại nơi son phấn, sau này, đột nhiên công chúa chọn làm nàng đi kiểm tra thực hư khả năng làm chồng của Lục Tuân, Liễu Ngọc Châu tuy rằng khẩn trương, nghĩ hắn quân tử trong truyền thuyết, cũng không quá sợ.

Ai ngờ đâu, Lục Tuân có quân tử chi mạo không giả, ban đêm lại như sói đói, ngoài miệng dỗ đến dễ nghe, sức lực một chút đều không giảm, giống như có thù oán gì với nàng vậy, nàng khóc càng lớn, hắn làm càng hăng.

Ba tháng trôi qua, đến cuối cùng Liễu Ngọc Châu cũng không cẩn thận nghĩ, Lục Tuân rốt cuộc là vì mê đắm sắc đẹp của nàng hay là quá muốn làm phò mã, không tiếc lấy tôn nghiêm quý công tử cho nàng thể nghiệm, để nàng đem sự tình hắn long tinh hổ mãnh thuật lại cho công chúa.

Bất quá những điều đó đều không quan trọng, công chúa có niềm vui mới, không hiếm lạ hắn, còn sai nàng nói dối Lục Tuân có tật để mưu hại hắn, mượn việc này hối hôn.

Liễu Ngọc Châu cùng Lục Tuân không thù không oán, nghĩ đến việc hắn một quý công tử hạ mình ngủ với một cung nữ nhỏ nhoi như nàng trong lòng đã không cam lòng rồi, cuối cùng lại rơi vào kết cục bị mọi người nhạo báng, thực sự tội cho hắn. Nhưng Liễu Ngọc Châu cũng khổ mà không nói nên lời, làm cung nữ bên người công chúa, đại công muốn chúa thử bản lĩnh của Lục Tuân, nàng chủ động xin ra trận, trái lương tâm chửi bới hắn, càng vì thân bất do kỷ.

[CHỜ] Gả Rể QuýWhere stories live. Discover now