Chương 3

9 1 0
                                    

Lục Tuân tới huyện Cam Tuyền đã bảy ngày, bảy ngày nay hắn vội vàng tìm hiểu quan lại, dân tình, mãi không được nhàn, nhìn chung tạm thời thăm dò rõ ràng, tối hôm qua mới ngủ một giấc an ổn.

Sáng nay, hắn thức dậy hơn trễ sơ với ngày thường, đang chuẩn bị dùng cơm, trước cửa huyện nha bỗng nhiên nổi lên tiếng ồn ào.

Từ giờ đến lúc làm việc còn sớm, Triệu huyện thừa và quan lại chưa tới, Tam ban Bộ Khoái cũng chỉ luân phiên trực đêm hôm qua mới ở đây.

“Đại nhân trước dùng bữa, ta đi xem.” Trần Võ nói xong, bước nhanh ra ngoài.

Lục Tuân không nói gì mà gắp một cái bánh bao gạch cua.

Hầu phủ cũng có đầu bếp làm món Giang Nam, nhưng luận về bánh bao gạch cua, vẫn là đầu bếp ở bản địa gói thông thạo hơn, da mỏng nước nhiều, hương vị tươi ngon.

Hắn mới ăn một cái, Trần Võ dẫn môn lại tới.

Lục Tuân nhìn về phía môn lại đó.

Môn lại hai mươi mấy tuổi, trưởng thành nhỏ gầy, mắt nhỏ nhìn lên lộ ra vài phần nhạy bén, hơi khom lưng, câu chữ rõ ràng mà bẩm báo nói: “Đại nhân, là một vụ án mạng, người chết là Lôi bộ đầu của nha môn chúng ta, người Lôi gia áp giải nữ Chưởng quầy Liễu Ngọc Châu của khách điếm "Tử Khí Đông Lai" đến đây, tố cáo nàng mưu sát tình nhân.”

Lục Tuân khi nghe người chết là Lôi bộ đầu, mày đã nhăn lại.

Bộ đầu không tính là quan viên, nhưng cũng đại biểu cho quyền uy của quan phủ, người nào to gan thế, dám mưu sát một vị bộ đầu.

Câu sau, hắn nghe được tên khách điếm, Tử Khí Đông Lai.

Lục Tuân đối với cái tên Tử Khí Đông Lai có ấn tượng, hắn đến huyện Cam Tuyền lần đầu tiên ra cửa, gặp Lôi bộ đầu chính là ở Tử Khí Đông Lai, lúc ấy Lôi bộ đầu còn khen bà chủ khách điếm xinh đẹp như Hằng Nga tái sinh.

Thì ra “ Hằng Nga tái sinh” tên là Liễu Ngọc Châu.

Hai chữ “Ngọc Châu”  đánh thức hồi ức nào đó của Lục Tuân, bất quá tên này quá bình thường, từ Tiểu thư nhà quan đến Nô tỳ ca cơ cũng có thể lấy tên này, chỉ là khi hắn đi tìm hiểu huyện Cam Tuyền nghe một số lời tranh luận về nử tử này.

“Mau truyền Điển Sử, Ngỗ Tác, Hình phòng Kinh Thừa, Tam ban vào chỗ, đến đông đủ rồi thăng đường.”

Môn lại lĩnh mệnh đi sắp xếp.

Lục Tuân lại phân phó Trần Võ: “Ngươi mang vài người đi khách điếm Tử Khí Đông Lai, bảo vệ hiện trường vụ án.”

Trần Võ: “ Tuân lệnh”

Trần Võ đi rồi, Thanh Phong lập tức tiến lên: “Đại nhân, có gì cần dặn dò sao?”

Sáng sớm, người làm của huyện nha khả năng không đủ, Thanh Phong nghĩ chủ tử sẽ giao nhiệm vụ cho hắn.

Lục Tuân liếc nhìn bánh bao gạch cua trên bàn, phân phó: “Đi phòng bếp mang đĩa dấm tới đây.”

Thanh phong:……

Giờ là lúc nào, chủ tử còn tâm trạng ăn uống hả?

Chửi thầm thì chửi thầm,Thanh Phong vẫn là lanh lẹ đi lấy đĩa dấm.

[CHỜ] Gả Rể QuýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ