Chương 42: Chỉ là diễn thôi a

815 69 3
                                    

Editor: Bánh Tai Heo

Tư Dao nửa tỉnh nửa mê tỉnh dậy, đã thấy bên ngoài tờ mờ sáng, nương theo cửa sổ nhìn thấy được ánh mặt trời dìu dịu soi vào phòng. Tư Dao dụi mắt động đậy thân thể, một cơn đau từ eo và lưng truyền tới, nơi tư mật cũng ẩn ẩn đau.

Ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà, đầu óc Tư Dao dần dần thanh tỉnh, nhớ lại cảnh triền miên đêm qua, lại cảm thấy những chỗ kia càng đau hơn. Ở lúc Diêm Tử Ký tiến vào, cô đau đến muốn khóc, còn sau đó thì sao cô cũng không nhớ rõ?

Cái loại cảm giác này rất kỳ quái, như là bị chìm vào đáy biển, nương theo cơn sóng biển dập dềnh, lâng lâng bay bổng như rơi vào biển mây.

Tối hôm qua cô cùng Diêm Tử Ký hai người muốn bao nhiêu kỳ quái liền có bấy nhiêu kỳ quái, Tư Dao thẫn thờ che mặt, cảm giác mặt nóng như bị lửa thiêu, thật muốn đào một cái hố trốn vào.

Diêm Tử Ký đẩy cửa bước vào, Tư Dao vừa nhìn thấy Diêm Tử Ký, nhanh chóng trốn tọt vào ổ chăn. Diêm Tử Ký hơi ngẩn ra, nhìn cô rồi cười ra tiếng.

Đến gần mép giường ngồi xuống, Diêm Tử Ký thử xốc chăn, lại bị Tư Dao túm chặt chăn không buông. "Thẹn thùng?" Diêm Tử Ký ôm cả người Tư Dao đang cuộn trong chăn cười nói.

Tư Dao nghẹn họng làm con chuột chũi, Diêm Tử Ký cười vỗ vỗ cô "Đều là vợ chồng, không có gì phải thẹn thùng cả."

Không nghe được tiếng Tư Dao trả lời, Diêm Tử Ký liền bế hẳn cô lên, Diêm Vương cười đến dạt dào sắc xuân "Hôm qua em đều đã thấy cả rồi, giờ mới biết ngượng sao?"

Tư Dao hơi nhúc nhích, sau đó vùng vẫy thò đầu ra, mặt đỏ bừng thở phì phò. Thiếu chút nữa đã bị nghẹn chết.

Tư Dao bọc chăn bị Diêm Tử Ký ôm vào lòng, nhìn như cục bột nếp mới ra lò, phồng má lên tức giận trừng Diêm Tử Ký.

Diêm Tử Ký hôn chụt vào miệng Tư Dao, thấy mình bị đánh lén, Tư Dao duỗi móng cào một đường, chăn rớt xuống bả vai, lộ ra dấu vết điên cuồng tối qua trên làn da trắng nõn, khiến ánh mắt Diêm Tử Ký chợt tối lại.

Tư Dao cào ra một vết đỏ trên mặt Diêm Tử Ký trên, người bị cào không động đậy, còn người cào người ta là Tư Dao lại cảm thấy hơi ngớ ra, cô không nghĩ là Diêm Tử Ký lại không né.

Không chờ Tư Dao lên tiếng, Diêm Tử Ký trực tiếp đem cô áp đảo dưới thân, hiện tại trong măt Tư Dao, Diêm Tử Ký như một con thú hoang đang săn mồi, nếu có thể đọc sách nhiều một chút, Tư Dao có lẽ sẽ biết cái gì gọi là hóc-môn giống đực.

Tư Dao bị hôn tới xay xẩm mặt mày, Diêm Tử Ký nhìn xương quai xanh của cô chỗ xanh chỗ tím, thở dài rồi giúp cô phủ chăn lên. Nếu không phải sợ cô bị đau, thì Diêm Tử Ký thật sự rất muốn ăn cô thêm phát nữa.

"Em đói bụng không?" Diêm Tử Ký xoa mắt cho Tư Dao hỏi.

Tư Dao choàng tay lên cổ Diêm Tử Ký, lười biếng rầm rì "Đói, muốn ăn đùi gà, vịt nướng."

[HOÀN-EDIT] Quân Hôn Nịch Sủng - Diễm Quỷ Thất NươngWhere stories live. Discover now