Chương 65: Mở họp báo

540 54 0
                                    

Editor: Nhóm dịch Lavender with love (Đăng tại truyenyeuthich.com)

Buổi livestream họp báo bị fan hâm mộ vây chặt, Tư Dao được vệ sĩ đưa vào từ cửa bên vào trong phòng nghỉ, giống như đang đi ăn trộm. Tư Dao mơ màng dụi mắt, ý bảo vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Tào Nguyên Huy từ cau mày chuyển thành nổi da gà, anh ta cởi chiếc áo vest ngoài ra vắt sang bên cạnh: "Đám fan này đúng là điên rồi."

"Chủ yếu đều là antifan, bên trong túi đều có hung khí." Nhạc Cảnh Dư gối đầu lên cánh tay, lười biếng nói: "Chỉ đợi đồ ngốc xuất hiện là sẽ đánh."

"Hung khí?" Tào Nguyên Huy nghĩ tới đủ loại vũ khí nóng.

Nhạc Cảnh Dư nhìn thấy sự cảnh giác của Tào Nguyên Huy và đoán được trong lòng anh ta đang nghĩ gì: "Chỉ là trứng thối, cà chua thối thôi, anh đừng dại mà động tay với đám antifan."

Tào Nguyên Huy liếc mắt nhìn Nhạc Cảnh Dư: "Anh hiểu rõ những trò này của đám antifan nhỉ?"

Phong Thần đang dặn dò Tư Dao những chuyện cần chú ý, lên tiếng cắt ngang câu hỏi của Tào Nguyên Huy: "Làm trợ lý không thoải mái, có phải muốn nhảy việc làm phóng viên không?"

Hiểu rõ Phong Thần đang bảo vệ mình, Nhạc Cảnh Dư chu môi rồi điềm nhiên xòe tay ra: "Tất cả những chuyện này tôi đã đều trải qua rồi."

Tư Dao nhìn Nhạc Cảnh Dư đầy nghi hoặc, Phong thần cau mày đứng dậy. Nhạc Cảnh Dư giải thích: "Tôi từng bị bắt cóc, bị vứt xuống hồ, suýt nữa thì chết."

"Vì chuyện đó anh mới sợ nước?" Tư Dao nhìn anh ta rồi đoán thử.

"Đúng vậy." Nhạc Cảnh Dư rót một ly cafe rồi tiếp tục nói: "Tôi bị mấy tên bắt cóc chụp mấy tấm ảnh, lúc đó vừa mới vào giới giải trí không hiểu quy tắc nên đắc tội với mấy người đó, suýt chút nữa thì không ngóc đầu lên được."

"Tôi bị giẫm cho ra bã rồi vứt vào trong bùn, sau đó gặp được Phong Thần, anh ấy nhặt được tôi, giúp tôi làm lại từ đầu thì mới có ảnh đế Nhạc Cảnh Dư hiện giờ."

"Tôi nâng đỡ Nhạc Cảnh Dư thành ảnh đế, Nhạc Cảnh Dư là kiểm chứng cho vị trí của tôi, hai bên chúng tôi đều có lợi." Phong Thần mặt đơ không hề cho Nhạc Cảnh Dư chút mặt mũi nào.

Nhạc Cảnh Dư cười Phong Thần vẫn còn cứng miệng rồi lại nhìn sang Tư Dao: "Thất bại không có gì đáng sợ thì đứng dậy bò tiếp thôi, đợi tới khi ngã quen rồi thì cũng thành cao thủ võ lâm."

"Anh đang an ủi tôi đấy à?" Tư Dao tự nhiên nhận ra, cô vỗ ngực nói: "Tôi không sợ, Tử Ký nói tôi có tư cách để huênh hoang."

Nhớ tới điều kiện của nhà họ Diêm, số gia sản Tư Dao đang nắm giữ, khuôn mặt Phong Thần đen kịt. Đúng là cô có tư cách để huênh hoang. Phong Thần bị sặc cafe. Được thôi, là anh ta ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, thích lo chuyện bao đồng.

"Phóng viên đã đến đầy đủ rồi." Cánh cửa phòng nghỉ được mở ra, trợ lý bước vào thông báo.

Phong Thần đưa áo vest ngoài cho Tào Nguyên Huy rồi nhìn về phía Tư Dao: "Cô chuẩn bị xong chưa?"

"Làm nhanh để còn kết thúc sớm. Tôi còn phải ăn đồ Hồ Nam với Tử Ký nữa." Tư Dao muốn chạy ra ngoài nhưng Tào Nguyên Huy đã lập tức kéo cô lại.

[HOÀN-EDIT] Quân Hôn Nịch Sủng - Diễm Quỷ Thất NươngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora