Chương 12

37 6 0
                                    

Edit: Cây Nấm Nhỏ

___________________

Chương 12: Tuần thứ 2 tháng 10

Hà Thiên Tỉ ở nhà Dương Nhĩ Dữ không bao lâu, bởi vì cảm thấy Dương Nhĩ Dữ thật sự rất phiền, hắn trở về khách sạn ở, mẹ hắn gọi tới hỏi vì sao lâu như thế không về nhà, hắn giả bộ rằng mình đi Iceland chơi, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không về.

Mẹ hắn hung dữ nói hai câu, sau đó cúp điện thoại.

Buổi tối nằm trong bồn tắm lớn trong khách sạn, đặt mấy thứ cạnh bồn, vừa uống rượu vừa ngâm nước ấm, nước ấm dịu dàng bao bọc lấy hắn, chất cồn cũng nhẹ nhàng vay quanh hắn.

Hắn tắm tới đầu óc mụ mị, trong lúc hỗn loạn vẫn không quên ly rượu trong tay mình, hơi nước trong phòng tụ thành một lớp màn mỏng dính trên vách tường, trên thành bồn tắm.

Hà Thiên Tỉ chống đầu ngồi trong bồn, thân thể không tự giác được thả lỏng, ngửa người trên bại lộ trong không khí dần chìm xuống, nước dâng tới cổ, cằm cũng chui vào trong nước, mắt nhắm chặt, mày nhíu lại, nửa gương mặt chìm xuống.

Hơi ấm trong bồn vẫn bốc lên như cũ, cả người hắn bị nước bao vây.

Hắn cảm thấy yên bình, giống như thời mình chưa được sinh ra.

Trong chốc lát ngắn ngủi, ý thức dần tan rã, dường như có người hốt hoảng mở cửa phòng tắm, kéo hắn khỏi mặt nước, tát một cái vào mặt khiến hắn tỉnh cả người.

"Hà Thiên Tỉ, con mẹ nó em có biết trung bình một năm có bao nhiêu đứa ngu xuẩn trong lúc tắm bồn uống rượu mà bị chết ngạt không?"

Hà Thiên Tỉ mở to mắt trong nước, hắn ôm ngực ngồi dậy, tóc bị ướt dán chặt vào hai bên má.

Hà Thiên Tỉ đưa tay lau trán và mắt dính nước, chống tay từ bồn tắm lớn đứng lên, đáy bồn trơn trượt, hai chân hắn không có sức, cuối cùng chống thành bồn nhấc chân ra ngoài.

Động tác của hắn lộn xộn, lúc đi ra cũng không ổn định, 'Ịch' một tiếng ngã xuống sàn, gáy đập vào đất, toàn bộ thế giới chấn động, những vật tồn tại trước mặt đều trở nên mờ ảo.

Có một bóng đen xuất hiện trước ngọn đèn trên đỉnh đầu, ngược sáng cho nên Hà Thiên Tỉ chỉ thấy đó là cái đầu, hắn lẳng lặng nhìn hồi lâu đột nhiên xuất hiện chút suy nghĩ, nhìn không rõ ngũ quang của bóng đen.

"Tỉnh rồi?" Bóng đen mở miệng nói chuyện, âm thanh trước sau vẫn không có chút tốt lành nào.

Hà Thiên Tỉ giơ tay che hai mắt mình, nhỏ giọng mở miệng: "Anh đừng chết có được không?"

Hắn cầu xin đối phương, cả đời này hắn cũng chưa bao giờ, tuyệt đối không bao giờ dùng giọng điệu như thế này để nói chuyện với Hình Từ Cảnh, để cầu xin Hình Từ Cảnh.

Hắn van xin Hình Từ Cảnh đừng biến mất.

Bóng ma không thèm quan tâm tới lời van xin của hắn, giọng điệu trong trí nhớ của hắn thốt lên một câu: "Muốn chết cũng đừng chết cái kiểu làm phiền người khác thế này."

[Edit/Đam mỹ] Câu Điểm - HoànWhere stories live. Discover now