Chương 18

68 7 0
                                    

Edit: Cây Nấm Nhỏ
______________________

Chương 18: Chiều ngày 20 tháng 11

20:00

Sinh nhật mẹ Hà, nhà hắn mời không ít người, trong sảnh lớn người qua người lại, trên mặt là nụ cười khéo léo đoan trang.

Hà Thiên Tỉ ngồi trên sô pha trong góc nhà, hai chân dẫm lên ghế, gần như bất lực cắn móng tay, đến khi cổ họng nếm được mùi máu tươi cũng không dừng động tác.

Hạ Giai Lâm cầm bình champagne tới, ngồi bên cạnh rót cho hắn: "Bình tĩnh một chút, uống đi."

Ánh mắt Hình Từ Cảnh lẳng lặng nhìn về phía trước không chớp: "Chị."

Hạ Giai Lâm nhét vào lòng bàn tay hắn: "Uống một chút, thả lỏng đi, hôm nay là sinh nhật của mẹ cậu."

Hà Thiên Tỉ thả lỏng tay, rượu champagne trong tay đổ xuống quần áo và sô pha, vẻ mặt có chút dại ra, lắc đầu lia lịa: "Không, không uống. Anh ấy không thích tôi uống rượu."

Hạ Giai Lâm ngừng một lát, chị ta cầm ly rượu, im lặng tự rót cho mình, ngửa đầu uống một ngụm cạn đáy.

Hà Thiên Tỉ mím môi, trên mặt như vừa khóc vừa cười: "Anh ấy không phải không thích tôi uống rượu, mà con người tôi anh ấy cũng không thích."

20:03

Có một người cô gái mặc lễ phục đi tới bên cạnh, nụ cười tươi tắn trên môi: "Giai Lâm, Thiên Tỉ, hai người các người lén ở đây nói chuyện gì thế?"

Hạ Giai Lâm miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn người mới tới, chuẩn bị khéo léo đuổi người: "Chúng tôi có chút chuyện cần phải..."

Hà Thiên Tỉ ngẩng đầu hung hăng nhìn người trước mặt, mắt trợn trừng nói: "Cút!"

Sắc mặt người mới tới lập tức thay đổi: "Cậu...."

Hạ Giai Lâm đặt ly rượu xuống đi giải thích với người nọ, cũng kéo người đó đang sửng sốt rời đi.

20:11

Lát sau Dương Nhĩ Dữ cũng bưng một ly rượu tới, nhấc chân nhẹ đá ghế sô pha Hà Thiên Tỉ đang ngồi: "Uống rượu không?"

Mắt Hà Thiên Tỉ đỏ ngầu, mạnh mẽ quay lại nhìn hắn ta.

Dương Nhĩ Dữ bị ánh mắt như hung thần ác sát của hắn dọa lui về sau vài bước, trong lòng còn mang theo sợ hãi than thở một câu: "Cai rượu, không uống?"

Ánh mắt Hà Thiên Tỉ vẫn thẳng tắp nhìn chằm chằm Dương Nhĩ Dữ: "Mày nói xem sao Hình Từ Cảnh lại ghét tao như vậy?" 

Dương Nhĩ Dữ có chút ngây người, mặc dù Hà Thiên Tỉ rõ ràng nói câu này với hắn ta, nhưng không biết sao hắn ta vẫn nghĩ không phải, ngây người một lát: "Cái gì, thằng Hình sao mà ghét mày được?"

Hà Thiên Tỉ thu hồi ánh mắt, tiếp tục cắn ngón tay, cắn cả móng và da thịt kéo xuống, trong cổ họng toàn mùi máu.

Hà Thiên Tỉ hồi lâu mới tự nói với mình: "Mày có biết Hình Từ Cảnh nhóm máu gì không, máu của anh ấy cũng là máu hiếm."

Một lát sau, đôi mắt đỏ như ác quỷ của hắn mới trừng sang Dương Nhĩ Dữ: "Con mẹ nó, máu của anh ấy và tao là cùng loại."

[Edit/Đam mỹ] Câu Điểm - HoànWhere stories live. Discover now