Chương 14

39 5 0
                                    

Edit: Cây Nấm Nhỏ
______________________
Chương 14: Tuần thứ 4 tháng 10

Sau hơn hai tháng trời, cuối cùng Hà Thiên Tỉ mới trở về căn hộ của mình lần nữa.

Lần trước rời đi không ngờ rằng lâu như thế mới trở về, bởi vì bình thường Hình Từ Cảnh không thích có dì giúp việc tới dọn dẹp. hai tháng nay không có người nào trong nhà, tất cả bề mặt đồ nội thất đều có một lớp bụi mỏng.

Sàn nhà cũng có đầy bụi bặm, cửa lớn vừa mở ra đã có một loại không khí quạnh quẽ khiến người ta hít thở không thông.

Hà Thiên Tỉ đứng trước cửa căn hộ không lớn ba phòng ngủ này, bàn tay liên tục xoay nắm cửa, xế chiều, trong phòng không bật đèn, ánh sáng hiu hắt, từ ngoài cửa nhìn vào, toàn bộ hình ảnh đều có màu xám mông lung, giống như ở góc nào đó có một con mãnh thú đang chuẩn bị xông lên tấn công người.

Cảm giác sợ hãi đè nặng này làm cho chân Hà Thiên Tỉ không dám bước tới trước một bước, tay hắn cầm chặt nắm cửa, cúi đầu, rất lâu cũng không cử động.

Ngoài hành lang vang lên âm thanh thang máy mở cửa, tiếng động đột ngột xuất hiện khiến bụng dưới Hà Thiên Tỉ co giật đau đớn, hắn thu tay đang vịn trên cánh cửa lại, miễn cưỡng bình ổn lại hô hấp của mình.

Giọng của Hạ Giai Lâm ngoài thang máy như nén giận: "Kêu cậu đợi tôi đậu xe, sao không đợi hả?"

Hà Thiên Tỉ không nói lời nào.

Hạ Giai Lâm đi tới, đẩy cửa lớn ra, dẫn đầu bước chân vào trong, mò tìm công tác đèn bật lên.

Ngọn đèn phát sáng đột ngột khiến Hà Thiên Tỉ nhắm chặt mắt, chân muốn lùi về.

Hạ Giai Lâm bật đèn xong nhíu mày: "Không có dì giúp việc quét dọn hả, sao bẩn thế?"

Hà Thiên Tỉ nhắm mắt húng hắng ho ra một câu: "Anh ấy không thích ở nhà có người không liên quan."

Hạ Giai Lâm im lặng một lát, chị quay về, ra vẻ thoải mái hỏi: "Cậu thấy đó, chỗ này làm sao mà ở, không bằng đêm nay cậu sang chỗ tôi ở tạm, ngày mai tôi tìm hai người tới quét dọn rồi cậu hẵng trở về."

Hà Thiên Tỉ mở to mắt, cào cào mái tóc lộn xộn lâu ngày không chỉnh sửa, cũng làm ra bộ dạng thoải mái không có gì: "Không cần, đừng phiền phức, tôi ngủ một đêm, để coi thu dọn chút đồ, mấy ngày nữa tôi sẽ về nhà lớn, tháng sau là sinh nhật mẹ tôi, bà ấy nhất định mời không ít người."

Hạ Giai Lâm dùng tay quẹt một đường lên mặt bàn đầy bụi, nâng ngón tay bẩn của mình cho Hà Thiên Tỉ xem: "Tối nay tôi ở đây với cậu?"

Hà Thiên Tỉ lắc đầu, thậm chí còn biết giỡn: "Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, sau này làm sao tôi tìm người yêu?"

Hạ Giai Lâm nghi ngờ nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy bó tay với người lúc thì khóc to lúc thì vui vẻ, hay là nói đang cố tỏ ra vui vẻ, Hạ Giai Lâm muốn nói gì, Hà Thiên Tỉ hít một hơi dài, cuối cùng bước vào căn hộ đã lâu không trở về.

Hắn xoay đầu quan sát toàn cảnh căn hộ như vận mệnh của mình, rõ ràng mới hai tháng không về, cảm giác xa lạ còn hơn nhà người khác, là nhà của bất kỳ người nào trên thế giới cũng không phải là ngôi nhà quen thuộc của Hà Thiên Tỉ hắn.

[Edit/Đam mỹ] Câu Điểm - HoànWhere stories live. Discover now