Chương 2

0 0 0
                                    

Lâm Đại Nương dắt tay Lâm Hoài Quế đang đi trên một hành lang dài, bên đầu kia hành lang, hai lão di nương mang theo nha hoàn bà tử lo âu nhón chân mong chờ.

Lâm mẫu là con dâu nuôi từ bé của Lâm gia, năm ấy bà gả vào bất quá mới tám tuổi, mà Lâm Bảo Thiện năm ấy sắp mười tám.

Lúc đó Lâm Bảo Thiện thân thể có bệnh nhẹ, ông ở nhà đấu một trận với thứ đệ, nằm trên giường dưỡng bệnh một năm bệnh mới khởi sắc, lâm thái lão gia khi đó đã biết Lâm Bảo Thiện sau này khả năng con nối dõi đơn bạc, tuy là như thế, cũng vẫn đón con dâu nuôi từ bé vào cửa.

Cha của Lâm mẫu Thích Chính Trí ông là một thế hệ đại nho, bất đắc dĩ là tính ông quá mức cương trực công chính, ở trong kinh làm quan không tới hai năm đã bị cách chức, họa ập cả tộc, bị người nhà xa lánh, cũng không ngốc mà rề rà lại kinh thành nữa, liền dẫn thê nhi trở về nhà tổ Trướng Châu ở nông thôn mà sống.

Thích Chính Trí hồi cố hương không đến một năm, Thích phu nhân bệnh chết, để lại Lâm mẫu lúc ấy mới bảy tuổi.

Lâm mẫu từ nhỏ thích hoa, về nông thôn giản cư phòng ốc sơ sài, không có hạ nhân tiền hô hậu ủng, đến ăn cơm cũng cần đến chính mình xuống bếp, không đến một năm, mẫu thân bà đau buồn không vui đổ bệnh mà đi trước, bà ở lại phòng ốc sơ sài trước sau trồng ra hai vườn hoa trà nhỏ.

Năm sau mùa xuân vừa đến, mẫu thân đã không còn, hoa trà lại muôn hồng nghìn tía.

Ngày đêm luân phiên cứ như vậy trôi, có một ngày Thích Chính Trí dạy học trong thôn về, lại thấy vườn hoa của nữ nhi hoa bị dẫm rụng tan tác, khác hẳn vườn hoa đầy sức sống ông thường thấy.

Thích Chính Trí thấy nữ nhi mình một thân lầy lội, tay cầm ô, trên mặt đều là nước bùn, vốn dĩ vẻ mặt thương tâm muốn chết, cái vẻ ngốc ngốc buồn buồn mà nhìn vườn hoa, vừa thấy ông trở về, lại ôm ông nói: “Cha, hỏng thật, con ngày mai lại tới đây canh.”

Thích Chính Trí thế mới biết trong thôn có người thả trâu, con trâu đạp bà vào bùn rồi ăn luôn hoa của bà.

Buổi tối gia đinh thả trâu lấy dây thừng trói tiểu tử gây hoạ tới xin lỗi, đem tiểu nhi đánh đến kêu khóc không ngừng lớn tiếng gọi mẹ, gió lạnh bên ngoài đèn dầu chưa điểm, lúc đó Lâm mẫu xách nước giếng lạnh băng giặc tẩy áo bông ban ngày bà làm dơ.

Một nhà tiểu tử xin lỗi rồi đi, Thích Chính Trí nhìn dưới ánh đèn da tay con gái nứt hết cả, cùng áo bông bạt màu trên người bà, quan đồ sụp đổ, thê tử chết đi cũng không rơi quá nửa giọt lệ nam nhân giờ đây khóe mắt ướt át, thở dài một tiếng, đem đứa con nhỏ gầy ôm vào lòng, ôm bà ngủ một đêm, sau đó vào thành Trướng Châu, đem nữ nhi nói cho Lâm gia.

Lúc ấy Thích Chính Trí đối với Lâm lão thái gia có ân, mà Lâm lão thái gia cũng ngưỡng mộ Thích Chính Trí một thân chính khí, Thích Chính Trí về quê cũng không nhận sự giúp đỡ của ông, lúc này thấy hắn tới cửa muốn nhờ, không nói hai lời, liền tam thư lục lễ, năm thứ hai Lâm mẫu được nâng vào cửa Lâm gia, không chút bủn xỉn tiền bạc nào, cung phụng bà như danh môn tiểu thư.

Sự tình ở Lâm gia, Thích Chính Trí biết được một vài, ông cũng không phải dạng người ích kỷ, nữ nhi vào cửa, sáu bảy năm sau mới có thể viên phòng, ông bán của cải lấy tiền tiền mặt trong kinh mang đến và phân nữa tranh chữ, mua cho nữ nhi hai nha hoàn dễ sinh đẻ cũng là nha hoàn hồi môn.

[TẠM DROP] Phía trên cường phu ắt có dũng thê --Sát Trư Đao Đích Ôn NhuWhere stories live. Discover now