Chương 6

0 0 0
                                    

La gia có thể ngồi yên ổn vị trí đệ nhất phú thương dưới mí mắt của thánh thượng bao năm không ngã không nên khinh thường, Lâm Đại Nương lần này phải tốc chiến tốc thắng, nhân lúc La gia chưa đánh hơi được giải quyết sạch sẽ.

Việc này nàng cũng không dám nói với Lão cha, sợ ông lại tức giận.

Cha béo không chỉ một lần cảnh cáo nàng không được vì La Cửu xuất đầu lộ diện, đắc tội La gia.

Nhưng nhân sinh luôn có chút sự tình, cha nói thì cha nói, chính mình làm chính mình.

Đêm đó nửa đêm Đại Nga vào phòng nhẹ giọng kêu đại nương tử, Lâm Đại Nương liền xoay người, xốc chăn, xuống giường, bước nhanh ngồi xuống trang ghế trước.

“ Dụ hắn ra ngoài chưa?”

“ Đã ra ngoài ổn thoả và được sắp xếp ở bến tàu rồi ạ, đại ca tự mình tới báo tin, đang ở ngoài đợi chỉ thị, việc này cha cũng biết.” Đại Nga nhẹ giọng nói.

“Quay đầu lại ta sẽ cùng Lâm quản sự giải thích.”

Nửa đêm bị đánh thức, không kịp vấn tóc, tóc còn xoã dài, Tiểu Nha định qua đây sửa soạn cho nàng “Nương tử, nãy giờ ngài không ngủ hả?”

“Không ngủ được” Lâm Đại Nương trong lòng có tâm sự, ngủ không yên.

Nàng không chỉ muốn nói sao cho La Cửu động tâm ý, còn phải đem hậu quả giải quyết dứt khoát, không những làm cho sạch sẽ, mà phải làm đến thật đẹp, mới có thể khiến người ta không nắm được nhược điểm.

Thủ đoạn La gia nàng từ lão cha và tai mắt hiểu được tám chín phần, nàng không dám khinh suất.

“Nương tử, mặc bố y cũ này?” Tiểu Nga thực mau đem tới quần áo.

“ Ừ .”

Sửa soạn quần áo xong xuôi tầm nửa canh giờ, Lâm Đại Nương mang theo Tiểu Nha và hai đứa nha hoàn có công phu theo nàng, cửa sau Lâm gia là đất rừng, có rất ít người qua lại.

Trong lùm cây, huynh trưởng Lâm Phúc của đại Nga ẩn trong bóng tối, đại nương tử vừa ra tới, từ trong bóng tối bước ra và đánh cái đèn lên “Đại nương tử, là ta, Lâm Phúc.”

“Ta biết, Lâm Phúc ca.”

“Đại nương tử chớ có gọi tôi như vậy.”

“ Được rồi chúng ta mau mau đi.” Lâm Đại Nương cười.

Đại nương tử làm việc này mà lão gia vẫn chưa hay biết gì, nhưng đây là chủ ý lớn của đại nương tử, Lâm Phúc cản không được, nghĩ mau mau chấm dứt việc này đưa nàng trở về.

“Ta tới cầm đèn, đại nương tử theo sát ta, Đại Nga Tiểu Nga, các ngươi đi ở mặt sau, Tiểu Nha ngươi đứng ở một bên, đừng che ánh sáng, giúp đại nương tử nhìn đường.” Lâm Phúc lấy đèn qua, đồng thời liếc nhìn hai đứa muội muội bằng ánh trách cứ một cái.

Chuyện lớn như vậy, cư nhiên không nghĩ tới trước đó thông báo hắn cùng cha một tiếng.

Nhưng lúc này cũng không phải thời điểm trách mắng các nàng, có Lâm Phúc dẫn đường, bọn họ thực mau xuyên qua con đường nhỏ, đầu bên kia là sông, ở đó có một con thuyền đang chờ sẵn.

[TẠM DROP] Phía trên cường phu ắt có dũng thê --Sát Trư Đao Đích Ôn NhuOnde as histórias ganham vida. Descobre agora