Chương 4

0 0 0
                                    

Lão gia tỉnh ngủ, liền qua xem người có cần gì không.” Lâm Đại Nương ra cửa phân phó người hầu Lâm Cường bên người phụ thân.

“Đại nương tử yên tâm.” Lâm Cường nhìn bộ dáng bà chủ nhỏ của nàng hơi buồn cười.

Lâm Cường cũng là gia phó, vốn không cần đại nương tử dặn dò, anh ta cũng sẽ chăm sóc lão gia tận tình.

Nhưng anh ta cũng biết không nghe bà chủ nhỏ dặn nàng sẽ không vui nên mới chịu đứng nghe.

Hiện tại đang cày bừa vụ xuân, Lâm lão gia phái mấy tâm phúc đắc lực đi canh gác, giờ bên cạnh phục vụ ông đều là người trẻ tuổi trong phủ mới được đề bạt, trước nay chưa chăm sóc lão gia một lần, cũng không trách Lâm Đại Nương không yên tâm.

Thường đến đầu vụ xuân,những người được việc Lâm gia có khả năng sẽ bị Lâm lão gia phái đi làm việc.

Một năm lo từ vụ xuân, mười vạn mẫu ruộng Lâm gia, không phải vài người là có thể xử lý tốt, đại quản sự và tiểu quản sự tổng cộng hơn trăm người.

Hai cánh tay đắc lực của Lâm lão gia đến mùa thì chắc chắn không ở nhà, năm nay Lâm Bảo Thiện không thể tự mình đi kiểm tra không yên tâm nên cho hai người bọn họ chọn người đắc lực đi hết, để có người sai sử, còn vị trí phục vụ trong phủ thì ông lựa người mới.

Lần này nhân thủ là Lâm Bảo Thiện yêu cầu Lâm Đại Nương tự mình lựa hai trăm gia nô trong nhà ra cho ông để ông chọn, có một nhóm là hậu bối của đại quản sự.

Người được chọn ắt phải là người có thể tin, những người này cũng rất khẩn trương để chủ tử tin dùng, Lâm Đại Nương dù sao cũng là người hiện đại xuyên qua, lòng nghĩ không nên tín nhiệm gia nô hoàn toàn, phân bố họ vào vị trí mới nàng liền thưởng thêm cho họ xem như phí tăng ca.

Lâm Đại Nương tính tới tính lui thấy mình hơi tục khí chút, đặc biệt khi xuyên qua gia đình địa chủ này, cha nàng cũng thích thưởng tiền cho người, hoàng đế cũng vậy luôn, mà Lâm gia gạo nhiều tiền nhiều, nàng cũng liền rất an tâm mà kế thừa sở thích tiêu tiền của cha, thường tính toán các chi phí phát sinh trong gia đình, tiêu tiền đến nghiện.

Chuyện này cũng quan hệ đến đời trước của nàng.

Lâm Đại Nương đời trước không nghèo nhưng coi như bị tiền làm khó chết.

Kiếp trước công xưởng cha mẹ phá sản, bán nhà xe phòng ở cấp cho anh em trai nàng ra nước ngoài, để nàng lại phát lương cho nhân viên trong xưởng.

Một con nhóc mới tốt nghiệp làm sao có tiền mà phát lương, cha mẹ đối với anh trai em trai rất hào phóng,  đối với nàng chỉ cho tiền cơm và học phí, nhiều hơn không có, cho nên lúc đó nàng không có tiền.

Nhà xưởng thì thuê, thiếu ba năm tiền thuê nhà và mấy chục vạn cũng muốn nàng trả.

Lâm Đại Nương đành phải đi tìm người vay tiền, cũng may bạn bè phú nhị đại của nàng có nghĩa khí, mấy người bạn tốt lấy tiền mừng tuổi tiền tiết kiệm cho nàng mượn, còn nhờ người nhà giúp chút đỉnh.

Bạn bè bên kia vừa nói tiền bạc đã thu xếp xong kêu nàng mau mau trả nợ, bên này nàng đi tìm kế toán để thống kê nợ, kết quả vừa đến nơi một công nhân có thù với kế toán xách dao tới, nàng còn chưa mở miệng liền thọc nàng một dao, sau đó nàng chết rồi xuyên qua đây.

[TẠM DROP] Phía trên cường phu ắt có dũng thê --Sát Trư Đao Đích Ôn NhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ