🍥Chương 9: Thích thịt heo nhất🍥

162 44 2
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Có đại lực sĩ Chu Tiểu Tảo ở đây, mấy chục thùng hàng không thành vấn đề, chuyển xong chuyến cuối cùng, cô vỗ vỗ tay cười hỏi Linda: "Còn nữa không?"

Linda thầm nghĩ: Cô có thể cõng tôi luôn không, tôi không muốn đi thang bộ... Đương nhiên, cuối cùng cô nàng vẫn chẳng nói gì.

"Không còn... Sắp tan tầm rồi, cô đi rửa tay dọn dẹp đi."

Chu Tiểu Tảo vui vẻ đáp: "Vâng!"

Lúc lên lầu, đám người Linda đi theo sau nhìn Chu Tiểu Tảo đi từng bước vui vẻ, còn ngâm nga giai điệu bài hát thiếu nhi, không bao lâu đã đi trước bọn họ mấy tầng. Đồng nghiệp nam lúc nãy nói sức anh ta rất yếu, không thể bưng nổi thùng hàng nói nhỏ với Linda: "Cô gái Tiểu Tảo này kỳ thật cũng không tệ, hoạt động của bộ phận chúng ta rất nhiều, rất cần mấy kiểu thế này..."

Linda khinh bỉ nhìn anh ta: "Bản thân mình là một người đàn ông mà sức còn không bằng cô gái nhà người ta, cậu còn không biết xấu hổ nói vậy."

William kẻ mắt nên trông đôi mắt cũng lớn hơn, anh ta trừng mắt: "Có bao nhiêu người đàn ông có thể so với cô ta chứ!"

Linda nhớ lại bộ dạng chịu thương chịu khó của Chu Tiểu Tảo, cái nhìn về cô cũng thay đổi không ít. Công việc ở bộ phận này trông thì dễ dàng, kỳ thật lại yêu cầu năng lực rất nhiều, nếu Chu Tiểu Tảo không có lòng cầu tiến thì cả đời chỉ có thể làm kẻ sai vặt. Tại sao bọn họ lại tự phụ? Vì trong mỗi bộ phận, mỗi người bọn họ đều không thể thay thế được, mà kẻ sai vặt thì trên thế giới này ở đâu cũng có thể tìm được.

Lúc bọn họ lên tầng, Chu Tiểu Tảo đã rửa tay xong. Thời gian đào tạo của cô chưa kết thúc, chưa phải nhân viên chính thức, không có thẻ cũng không có ghi chép vân tay nên không thể chấm công tan tầm như những người khác. Trưởng phòng đã về, mọi người cũng đang lục tục về. Chu Tiểu Tảo không sốt ruột về mà lễ phép đợi người khác về trước. Giờ ánh mắt các đồng nghiệp nhìn Chu Tiểu Tảo rất phức tạp, cô nhóc này trông nhỏ nhắn yếu đuối như vậy, không ngờ sức lại lớn đến thế, không dám chọc không dám chọc.

Chu Tiểu Tảo cười tủm tỉm chào hẹn gặp lại mọi người, Linda chăm chú nhìn cô một hồi, nói: "Cô cũng về đi, đi đường cẩn thận."

"Cảm ơn chị Linda đã quan tâm!" Chu Tiểu Tảo bất ngờ.

Linda thở hắt hai cái, quay đầu đi: "Ai quan tâm cô, ý tôi muốn nói là ngày mai sau khi đào tạo xong cô phải ở lại công ty tăng ca, đừng có quên đó."

"Vâng ạ!"

"Còn nữa, khi đến nhà ăn nhân viên có thể đem theo bộ dụng cụ ăn của mình, trưa mai... Nếu được thì cô đi ăn chung với bọn tôi đi!"

Tuy vẻ mặt Linda cứ nhăn nhăn nhó nhó, nhưng Chu Tiểu Tảo vẫn nhận ra được sự quan tâm của cô nàng, cô càng vui hơn: "Vâng! Nhất định sẽ ăn cùng mọi người!"

Chu Tiểu Tảo là người về cuối cùng, còn không quên đóng cửa lại. Sau khi xuống dưới, cô đi theo địa chỉ Lộ Cẩn Lăng cho tìm trạm tàu điện ngầm. Từ sau khi đi xe lửa đến thành phố này, cô chưa từng ngồi tàu điện ngầm, còn học người ta làm thẻ, nạp tiền vào. Giờ cô đang đứng xếp hàng, theo dòng người lúc cao điểm buổi chiều lần lượt lên tàu. Trên xe đương nhiên không còn chỗ ngồi, Chu Tiểu Tảo cũng không với tới tay vịn, nhưng cô cũng chẳng cần động đậy gì đã bị mọi người xung quanh ép chặt.

CÔ NÀNG HEO YÊU DẤU - SANH LẠC LẠCWhere stories live. Discover now