🍥Chương 12: Bảo vệ cô🍥

242 42 7
                                    

Edit: Tiệm Bánh Sò

Chu Tiểu Tảo vui mừng trừng lớn mắt: "Hóa trang cho tôi à?" Trước giờ cô chưa từng hóa trang đâu, có phải sẽ trang điểm thành người đẹp siêu siêu đẹp không!

"Ừ, lễ mà, phải chỉn chu vui vẻ chứ."

"Được! Chắc chắc tôi sẽ đến!"

Lúc Chu Tiểu Tảo chính thức tan tầm, giờ cao điểm đã qua từ sớm. Mới vừa vào trạm tàu điện ngầm, có người gọi điện cho cô, cô nhận ra đó là số của Lộ Cẩn Lăng. Cô cẩn thận ấn nút xanh, đưa điện thoại lên tai: "Alo?"

"Sao cô vẫn chưa về?" Giọng nói từ tính của Lộ Cẩn Lăng vang lên.

Chu Tiểu Tảo lập tức giải thích: "Hôm nay tôi tăng ca để chuẩn bị cho Halloween, giờ tôi đang đứng trong tàu điện ngầm."

Lộ Cẩn Lăng cũng vừa về đến nhà, không thấy Chu Tiểu Tảo đâu, anh còn tưởng cô lại chạy mất rồi.

"Ừm..." Ngừng một chút, anh nói tiếp: "Lúc về nếu gặp phải người đàn ông nào có ý xấu thì cô biết phải làm thế nào chứ?"

"Biết ạ!" Chu Tiểu Tảo thầm nghĩ, tôi sẽ dẫm chân hắn!

Chu Tiểu Tảo ngắt điện thoại, vừa lúc tàu bắt đầu di chuyển. Người trên tàu không nhiều lắm, mà khi đến trạm thứ hai, Chu Tiểu Tảo gặp lại người đàn ông hôm qua. Lúc hắn ta nhìn thấy cô, hai mắt hắn ta sáng rực lén lén lút lút nhìn qua chỗ cô, rõ ràng là khoang tàu còn rất rộng, nhưng hắn ta cứ cố tình nhích lại gần Chu Tiểu Tảo. Chu Tiểu Tảo nhắm thật chuẩn, dẫm lên chân hắn ta một cái vừa chính xác vừa tàn nhẫn. Một tiếng hét thảm vang lên, người đàn ông kia ôm chân nằm trên mặt đất, mặt hắn ta đỏ cả lên, rơm rơm nước mắt.

"Đau quá! Chân tôi bị gãy mất rồi! Mau gọi xe cứu thương!"

Trong tàu không có ai động đậy, Chu Tiểu Tảo âm thầm lui về sau hai bước. Cô đâu có dùng lực nhiều, làm gì đến mức dẫm gãy chân người ta chứ? Con người yếu đuối đến vậy hả?

Người đàn ông đau đớn la hét, chỉ tay về phía Chu Tiểu Tảo mắng: "Con nhỏ đáng chết này, cô cố ý đúng không!"

Chu Tiểu Tảo mím môi im lặng, cô hơi sợ, định gọi điện thoại cầu cứu Lộ Cẩn Lăng. Người đàn ông kia bò dậy, khập khiễng đi đến chỗ Chu Tiểu Tảo, cô siết chặt điện thoại, khuôn mặt căng thẳng: "Anh đừng có lại gần!"

"Thế nào, cô muốn gọi cho ai? Gọi bạn trai cô đến đánh tôi à? Tôi nói cho cô biết, cô phải bồi thường tiền thuốc men đây!" Nói rồi, hắn ta còn nhào tới muốn túm tay Chu Tiểu Tảo.

Chu Tiểu Tảo định phản kháng, nhưng cô lại nghĩ đến lời dặn dò của cha mẹ: Phải tuân thủ pháp luật của xã hội loài người, không được tùy tiện ra tay đánh con người. Vừa nãy cô dẫm người đàn ông này một cái đã là quá nhất rồi. Thấy người đàn ông này sắp túm được tay mình, cô sợ hãi nhắm mắt lại. Đột nhiên, cô được một bàn tay mạnh mẽ kéo lại, mùi hương mát lạnh quen thuộc quanh quẩn bên chóp mũi cô.

"Anh muốn cô ấy bồi thường gì?" Lộ Cẩn Lăng lạnh lùng hỏi.

Chu Tiểu Tảo được anh ôm hờ, núp dưới thân hình cao lớn của anh càng khiến cô thêm phần nhỏ xinh. Tên kia còn tưởng Chu Tiểu Tảo gọi bạn trai đến, hắn ta giơ chân ra: "Cô ta dẫm chân tôi! Tôi bị thương rồi, bồi thường đây!"

CÔ NÀNG HEO YÊU DẤU - SANH LẠC LẠCWhere stories live. Discover now